Ngủ thật say trong thế giới … Bướm … Bay | Sleeping in the World of the Flying Buterfly

[T] Sự Thật “Nát” [Oneshot | WonBum] {1012 Gift}

SỰ THẬT “NÁT”.

 

 

Author: Catpis_

Rating: T

Disclaimer: Những gì không thuộc về người khác thì là của tôi. Còn về họ, tôi hoàn toàn không nắm giữ được.

Characters: Kibum, Siwon, Changmin và một vài người quen cũ.

Category: AU.

Gerne: Hiện đại. Oán thù.

Author’s Note(s):

Shot thứ 4 trong series 1012 Gift. Nếu có gì không hiểu, các bạn có thể đọc lại 3 shot còn lại. Link 12 3.

Sumarry:

 

“Tình yêu điên cuồng của Shim Changmin bóp nát rất nhiếu thứ. Nó thậm chí còn bóp nát luôn con người thật của Changmin.”

 

∗ ∗ ∗ ∗ 

 

Shim Changmin ngồi ôm đầu, vị cảnh sát bắt anh tay cầm cốc café đi đi lại lại trong phòng, bí mật quan sát anh thông qua camera phòng giam.

Shim Changmin từ lúc bị bắt đến hiện giờ chỉ làm duy nhất hai hành động. Một là nhìn đồng hồ đeo tay, hai là vò đầu, bức tóc.

Cánh cửa phòng giam bật mở, tất cả không hẹn đồng loạt quay lại.

“Tôi là luật sư của cậu Shim, tôi tên Jung Yunho!”

 

 

“Changmin, bây giờ em có thể nói cho anh biết thật ra trong hai năm qua, đã xảy ra chuyện gì không?”

Shim Changmin giả ngu ngốc, hành động cứng nhắc hệt người máy quay đi chỗ khác. Jung Yunho tức đến xì khói, nhưng vẫn kiên nhẫn.

“Minnie, em thế này có đáng hay không? Tự em biến mình thành một con ác quỷ, rồi còn lôi kéo Heechul và Hankyung vào kế hoạch của mình, biến họ thành quỷ giống mình, em vui lắm sao?”

Nghe đến cái tên “Heechul”, quả nhiên Shim Changmin có một chút biến đổi. Lập tức quay lại, Shim Changmin khó khăn mở lời.

“Heechul – ssi, hyung ấy sao rồi?”

Jung Yunho mỉa mai.

“Cứ tưởng em máu lạnh luôn rồi chứ? Heechul thì không sao, chỉ bị trầy xát nhẹ, chỉ có Hankyung là thê thảm. Giờ đã nằm viện rồi.”

Shim Changmin rung rẩy cầm tách café lên, rồi khựng lại, chẳng uống được ngụm nào. Đôi mắt ráo hoảnh ẩn sau tách café cho thấy Shim Changmin đã căng thẳng đến tột độ. Áp lực phải chịu cũng đã đến giới hạn và tình trạng tâm lí vô cùng tệ hại. Jung Yunho thở ra, đặt tay mình vào tay của Changmin, vỗ về.

“Hiện tại Jaejoong đã ở cạnh họ, em đừng suy nghĩ nữa.”

Quan sát thấy vẻ mặt dầntrở lại bình thường của Changmin, Jung Yunho yên tâm một chút.

“Chịu khó ở đây vài ngày, anh sẽ đưa em ra khỏi đây.”

Khi Jung Yunho đứng dậy, toan bước khỏi phòng giam, Shim Changmin bất ngờ gọi theo.

“Choi Siwon thế nào?”

“Hắn ta đang hôn mê ở bệnh viện, tình trạng vô cùng nguy kịch.”

Cánh cửa sau lưng Jung Yunho đóng lại, Shim Changmin hét lớn hất tung mọi thứ trên bàn xuống sàn. Đó không phải là điều mà Shim Changmin muốn.

 

 

 

Kim Jaejoong nhìn chăm chăm khuôn mặt của Heechul, rồi nhìn đến hành động hút thuốc của Heechul, sau cùng gục đầu thở ra một cái. Xác nhận người đối diện này là Kim Heechul, là một Kim Heechul bằng xương bằng thịt. Một kim Heechul vẫn còn tồn tại trên đời với một khuôn mặt đã được chỉnh sửa hệt – Kim – Ki  – Bum.

“Anh có gì để giải thích không?”

Kim Heechul rít thuốc, lơ đãng nhìn Kim Jaejoong rồi lại thổi một làn khói vào khuôn mặt của Kim Jaejoong. Kim Jaejoong ho sặc sụa, bàn tay kịch liệt quạt cái luồng khói khó chịu ra. Kim Heechul nhìn Kim Jaejoong ho khan, đành ném đi điếu thuốc.

“Muốn nghe từ đâu?”

“Từ đầu.”

“Khuôn mặt này vốn là của Kim Kibum.”

Kim Heechul cúi đầu, thở hắt ra. Giọt nước mắt nơi khóe mắt cũng vì thế mà rơi xuống nền, Kim Jaejoong im lặng, lắng nghe, Kim Heechul tiếp lời.

“Changmin đã đề nghị chuyện này với Hankyung. Nói là đề nghị thì là dối trá. Sự thật, đó là điều kiện của Changmin.”

.

.

.

Kim Heechul từ nhỏ đã bị tim bẩm sinh, gia đình chạy chữa cũng tốn kém rất nhiều. Bác sĩ từng bảo, cách duy nhất là thay tim. Nhưng làm sao có thể tìm một quả tim mà thay. Con người, ai chẳng ham sống, ai có thể móc tim đưa cho Kim Heechul cơ chứ. Không một ai, sẽ không có bất kì ai.

Khi một cánh cửa đã đóng, nhất định đâu đó sẽ có một cánh cửa khác mở ra. Khi mọi người nghĩ đã hết cách, từ bỏ thì quả tim Kim Kibum xuất hiện. Thế  nhưng, người đứng ra chịu trách nhiệm thi thể của Kim kibum lại là bác sĩ phụ trách của Kim Heechul, Shim Changmin. Lẽ dĩ nhiên, Shim Changmin không chấp nhận, thậm chí còn kịch liệt phản đối. Hankyung làm tất cả mọi chuyện, thậm chí chấp nhận tất cả mọi điều kiện Shim Changmin đã đưa ra chỉ để giành giật cho người mình yêu một con đường sống.

Thế nhưng điều kiện mà Shim Changmin đưa ra không phải là điều kiện mà là một cực hình, một hình phạt: Kim Heechul phải phẫu thuật thành Kim Kibum, sau đó quay về Hàn, giúp Shim Changmin trừng phạt một người.

Thật ra, Hankyung đã không đồng ý điều kiện này, nhưng mọi người trong gia đình của Heechul lại đồng ý. Với họ, cứu Heechul là chuyện quan trọng nhất lúc này, cho nên người kí giao ước với ác quỷ Changmin không phải Hankyung mà là họ. Ngày Kim Heechul hồi phục, mở mắt nhìn Hankyung, Hankyung đã cười với Kim Heechul rất hạnh phúc.

 

.

.

.

 

Kim Jaejoong cho tay vào túi quần, rồi dường như sực nhớ ra cái gì đó nên rút tay ra, lúc ngẩn lên thì thấy Heechul chìa bao thuốc ra trước mặt mình. Kim Jaejoong lưỡng lự một chút rồi giơ tay rút ra một điếu.

“Tôi tưởng cậu bỏ hút thuốc rồi chứ?”

“Đúng là đã cai thuốc nhưng mà tự dưng lại thèm.”

Heechul không đáp, cười khổ.

 

.

.

.

 

Sau khi biết cái yêu cầu quái quỷ kia, Kim Heechul và HanKyung đã bí mật đến tìm Shim Changmin để xin lỗi và để từ chối. Thế nhưng, Shim Changmin đâu có dễ dàng từ bỏ.

Hôm đi viếng mộ của Kibum, Heechul tình cờ gặp Changmin, sau đó Heechul quyết định làm theo yêu cầu của Changmin. Trước lúc mất, là Kibum bảo Changmin làm thế, là Kibum bảo Changmin đem tim của mình hiến tặng cho Heechul. Thật ra, nếu không có đám người nhà của Heechul, rồi cũng đến lúc Shim Changmin đem quả tim của Kibum ra, tiến hành ca phẫu thuật thay tim cho Heechul, chỉ là đám người nhà của Heechul làm quá đáng, Shim Changmin tức giận mới đề ra điều kiện vô lí này.

Điều kiện vô lí, ấy mà Kim Heechul vẫn mù quáng thực hiện nó. Kim Heechul xem nó là một thử thách tình cảm dành cho Hankyung và cũng xem nó là một cơ hội để đền ơn cứu mạng của Changmin và Kibum.

Dù em có ở bên cạnh ai, có mang vẻ ngoài của ai thì em vẫn là em, trái tim em vẫn hướng về anh

Những chuyện sau đó, có lẽ không cần nói nhiều Kim Jaejoong cũng phần nào hiểu rõ.

 

.

.

.

 

“Tai nạn của Hankyung hyung và Shim Changmin là thế nào?”

Kim Heechul cũng rút một điếu thuốc.

 

.

.

Hôm đó, như thường lệ, Choi Siwon lại đến. Hôm đó, là sinh nhật của Heechul, Hankyung bí mật đến thăm Heechul. Lúc Choi Siwon đến, người hắn nồng nặc mùi rượu. Hắn bảo hắn vừa mất hợp đồng với công ty của Heechul (lúc này mang thân phận của Kibum), và hắn sắp bị mất việc.

Lúc này, Kim Heechul mới phản pháo, nói rằng hắn mất việc là đương nhiên, sĩ nhục hắn, nói hắn thủ đoạn, kẻ lại tất cả tội lỗi của hắn hai năm trước, kể lại việc hắn đã đối xử với Kibum khi đấy thế nào, phân tích thủ đoạn hắn đã đẩy ngã Kibum ra sao.

Khi hắn tức giận, bản tính lang sói ngày nào bộc lộ, hắn đã tát Heechul, thậm chí có cử chỉ khiếm nhã với Heechul. Hankyung tức giận lao ra khỏi chỗ trốn, giằng co một hồi, hắn nói rằng Kibum dám sau lưng hắn dang díu với người khác, nói rằng Hankyung dùng thủ đoạn để có được hợp đồng.

Hankyung tức giận đánh hắn một đấm.

 

.

.

.

 

“Vậy còn vụ đua xe của Changmin và Choi Siwon?”

“Nghe nói, hắn đến công ty tìm Hankyung, nhưng lại gặp Changmin. Changmin nói hết sự thật cho hắn. Nói Kibum vì hắn mà phải trả cái giá là gì. Nói Kibum hận hắn, nói Kibum muốn Changmin thay cậu ấy trả thù hắn.”

“Changmin điên rồi. Thằng bé điên thật rồi. Nó định đem toàn bộ sự nghiệp của cha nó ra đánh đổ chỉ vì một người đã chết và chưa từng bao giờ yêu nó sao?”

Kim Jaejoong nhã ra một ngụm khói, ném điếu thuốc xuống đất, di di đôi giày. Kim Heechul không lắc đầu, cũng chẳng dám gật đầu. Shim Changmin bị điên, thật sự đã vì Kim Kibum mà phát điên, thế nhưng có ai hiểu thằng bé. Tận cùng có ai hiểu Shim Changmin?

“Thật tình mà nói, Kibum là một người rất hạnh phúc.”

“Hạnh phúc?”

“Hạnh phúc khi có được tình yêu của Changmin. Tôi tự hỏi, nếu đổi lại là mình, liệu Hankyung có dám làm thế?”

Kim Jaejoong không nói gì cả. Quay sang nhìn màn đêm đang dần bao phủ lên thành phố, dòng xe bên dưới tấp nập, nhìn thật ngột ngạt và chật chội. Kim Jaejoong khá để tâm câu nói của Heechul khi nãy. Kim Heechul ném tàn thuốc, bỏ đi.

“Heechul –ssi!”

Lúc Heechul nắm tay cầm cửa mở ra, Kim Jaejoong bất ngờ gọi. Heechul quay sang, khuôn mặt của Kibum trong hoàng hôn nhìn thật ảm đạm.

“Không có gì cả! Tôi sẽ bảo Jung Yunho tìm mọi cách cứu Changmin ra. Anh có gì muốn tôi gởi lời đến Changmin không?”

Heechul ngẩn người một lúc.

“Thay tôi nói với thằng bé, dừng lại đi.”

Cánh cửa đóng trước mặt Kim Jaejoong, có cảm giác như đây là lần cuối cùng Kim Jaejoong gặp được Kim Heechul. Ở Kim Heechul, Kim Jaejoong nhận ra một sự tuyệt vọng nhưng song song đó lại là khát vọng sống mãnh liệt. Một con người tồn tại giữa mâu thuẫn như thế làm sao có thể sống tốt nhỉ.

“Kibum hạnh phúc khi có một người yêu cậu ta như Changmin sao?”

Kim Jaejoong tự đưa ra cho mình một câu hỏi. Giá mà có ai đó cũng yêu tôi như thế. Tình yêu điên cuồng của Shim Changmin bóp nát rất nhiếu thứ. Nó thậm chí còn bóp nát luôn con người thật của Changmin.

“Yunho…”

Đầu bên kia đáp, có chút vui vẻ.

“Sau vụ này, tôi rút nhé. Tôi muốn nghĩ ngơi và muốn tìm một người thật sự yêu mình… ở đâu đó.”

Không để Jung Yunho kịp đáp, Kim Jaejoong ấn nút tắt nguồn luôn. Nước mắt lăn dài trên đôi gò má trắng hồng, chảy vào khóe môi hơi nhếch lên. Kim Jaejoong giơ tay quẹt nước mắt, mở cửa bước vào cầu thang.

 

 

Áo blouse trắng bước vào phòng của Choi Siwon, nhìn ngắm một hồi chán chê, bàn tay đeo găng tay chạm nhẹ vào một trong những sợi dây, từ từ rút ra.

Đôi môi sau lớp khẩu trang nhếch lên một nụ cười mãn nguyện.

 

Hết shot 4.

20 responses

  1. Bây giờ thì em đã phần nào hiểu được nội dung rồi. Sẽ không tường tận, không cụ thể, nhưng sẽ giúp em phần nào nắm bắt được câu chuyện.
    Em tưởng, câu chuyện đã dừng lại ở đây, nhưng không phải.
    “NÁT”, đâu đâu cũng là sự tan nát. Kibum không còn, Siwon cũng sẽ không còn, HanGeng đang nguy kịch, Heechul đang phân vân chọn lựa giữa sự sống và cái chết.
    JaeJong bỏ cuộc, Yunho thì em không rõ.
    Và cuối cùng, em không biết, không rõ, vẫn là, ChangMin. Đành phải đợi shot tiếp theo của ss vậy *đi đếm kiến*
    Ss có muốn em hỏi không? Người mặc áo blouse trắng kia, là ai?? Jong ạ??

    Tháng Năm 2, 2014 lúc 8:42 chiều

    • Jong? Là bạn nào vậy? *chớp*

      Tháng Năm 2, 2014 lúc 9:10 chiều

      • JaeJong ạ? Em nghĩ đó là JaeJong thôi. Vì ss có nhắc đến “vụ cuối cùng”, cho nên em mới liên tưởng đến.

        Tháng Năm 2, 2014 lúc 9:18 chiều

        • Ah, ~ ra vậy. Đoán đúng rồi. Nhưng mà ss chỉnh lại 1 chút, Heechul ko có bị thương nặng nha. Chỉ trầy xát nhẹ, người bị thương là Hankyung và Siwon.

          Tháng Năm 2, 2014 lúc 9:21 chiều

          • Heechul, là đang gặp rối rắm mà ss nhỉ. Vì chỉ khi, người ta rơi vào bế tắc, thì thói quen cũ lại quay về thôi. :(( *lăn lăn*

            Tháng Năm 2, 2014 lúc 9:25 chiều

            • ko sao. Mà em có nhận ra là ss đang viết cho couple trá hình của ss ko?😉

              Tháng Năm 2, 2014 lúc 9:26 chiều

            • Em thấy rồi nha. Ss nhắc thì em nhận ra rồi nha. Hệt như cái stt của ss nha…. Thiệt ra, em muốn mang Bum về là của mình em thôi, mang về bầu bạn với Teuk và Han của em :))

              Tháng Năm 2, 2014 lúc 9:30 chiều

            • Chứ còn gì nữa, ss còn tự nhận *phồng mũi* mình quá đại tài mà =))) Từ WonBum lái sang HanBum 1 cách ngon ơ ~

              Tháng Năm 2, 2014 lúc 9:32 chiều

            • Ss làm một cách quá tự nhiên mà
              Chul và Bum, shot3, làm em không hiểu mà, nên ban đầu em có hỏi ss, rốt cuộc người Min yêu là ai, mà Chul thì có quan hệ gì với Min….
              Thật là không đoán được ss mà :))

              Tháng Năm 2, 2014 lúc 9:35 chiều

            • em làm ss ngại quá.

              Tháng Năm 2, 2014 lúc 9:37 chiều

            • Hihi…. Em còn phải học hỏi ss nhiều =]]]

              Tháng Năm 2, 2014 lúc 9:38 chiều

            • lại càng ngại hơn.

              Tháng Năm 2, 2014 lúc 9:41 chiều

            • Ss đừng ngại mà *quạt quạt* ss cứ từ từ mà hoàn các fic, cái này, cái Tân nương, cái Tình kiếm, rồi mấy cái kia, mấy cái nọ nữa :))

              Tháng Năm 2, 2014 lúc 9:43 chiều

            • a ~~~~~~~~~~`
              nợ nần chồng chất, chồng con nheo nhóc *giãy*

              Tháng Năm 2, 2014 lúc 9:46 chiều

            • Đếm không xuể luôn. Ss cố gắng lên nào, để còn dành cho HanBum nữa :’)

              Tháng Năm 2, 2014 lúc 9:56 chiều

            • HanBum viế trá hình thui em. Nói thật thì TNTT ;)) HanBum trá hình đó. Em cố mà nhận ra nhé.🙂

              Tháng Năm 2, 2014 lúc 9:57 chiều

            • Tân nương em đọc chưa xong ~~ nên không nhận thấy được đâu. Em phải nghiền xong Tình kiếm đã. À, ss ơi, lát ss qua fb tí nha

              Tháng Năm 2, 2014 lúc 10:11 chiều

  2. ê hê hê hê, vậy là em đoán đúng nha :3 cái vụ Kibum trả thù Siwon thông qua Heechul ấy :”> công nhận bạn Kim ít có ác lắm, cố chấp như vậy chẳng đc gì cả. Đành là giận dữ vì bị phản bội nhưng bạn có nhận ra những hệ quả của kế hoạch trả thù này ko?
    Changmin-ssi là đỉnh nhất :3 em luôn thích 3P: Siwon-Kibum-Changmin nhưng mà ít người viết về 3 bạn thành ra bạn Min ít có đất diễn. Giờ thì hoàn toàn thỏa mãn rồi, đúng kiểu si tình công chuẩn mực :3
    .
    Em cmt nham nhở ko có nghĩa là em ko đau vì fic đâu nhé. Người hảo ngọt như em mà phải nhìn thấy những nhân vật mình yêu quý bị dằn vặt, đau đớn trong chính thứ mà họ gây ra thì tim em cũng đau lắm đó. Chỉ là quen dần với ngược của ss rồi nên thấy hơi bị lãnh cảm, ko còn thổn thức như hồi đầu nữa :v
    .
    Hóng shot cuối. Em là em mong chờ sự hồi sinh diệu kì của Kim Kibum. Em biết là vô lý nhưng mà tự nhiên có cảm giác mãnh liệt rằng người mặc áo blouse ở cuối shot này là bạn Kim :”>

    Tháng Năm 3, 2014 lúc 5:16 chiều

    • Bạn Bum chết rồi cô Sóc ơi ~ không có hồi sinh được. Còn bạn áo blouse trắng kia thì bạn phía trên đoán đúng rồi đó.
      Ss cũng đã hoàn thành xong shot 5 và đang trong quá trình ném cho beta, sẽ tranh thủ ném hàng nhanh nhất có thể. Cô Sóc an tâm nhé.

      Tháng Năm 3, 2014 lúc 6:12 chiều

  3. Hàn Tâm

    Cám ơn chủ nhà đã viết fic này, mình đọc lần này là lần thứ 3. Nó không làm mình khóc dữ dội, nhưng cứ làm mình vương vấn, có lẽ mình đi theo hướng tâm lí khủng bố giống chang min trong đây. Cơ mà nếu au đẩy luôn cp minchul thì tốt òi. Mình là khoái minchul mà ít có fic cp này quá.

    Tháng Mười Hai 12, 2015 lúc 8:23 chiều

Cùng nhặt lá

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s