Ngủ thật say trong thế giới … Bướm … Bay | Sleeping in the World of the Flying Buterfly

[T] Kết Thúc [Oneshot | WonBum] {1012 Gift}

10014619_667914946588044_174979925_n

KẾT THÚC.

 

Author: Catpis_

Rating: T

Disclaimer: Những gì không thuộc về người khác thì là của tôi. Còn về họ, tôi hoàn toàn không nắm giữ được.

Characters: Kibum – Heechul, Siwon, Changmin, và một vài người quen cũ.

Category: AU.

Gerne: Hiện đại.

Author’s Note(s): Shot cuối cùng và cũng là kết thúc cho series 1012 Gift.

Các bạn có thể tham khảo thêm tại đây 1234

Mọi thắc mắc, các bạn vui lòng để lại comment để được giải thích rõ. Hoàn toàn hoan nghênh các thắc mắc của bạn.

 

Sumarry:

 

“Mọi chuyện kết thúc rồi. Kế hoạch kết thúc rồi. Ác mộng cũng kết thúc rồi.”

 

 

Kim Jaejoong không ngờ mình lại có thể gặp lại Kim Heechul ở chỗ đông người này. Thông qua một số mối quan hệ bên Đại Lục, Kim Jaejoong tìm được vài tấm ảnh chụp hai năm trước của Kim Heechul, khuôn mặt vốn chưa được qua phẫu thuật. Khuôn mặt đầy cao ngạo, quật cường, phản phất sự không cam chịu với số phận. Nhưng, đó là khuôn mặt của hai năm trước. Khuôn mặt hai năm sau của Kim Heechul thật lạnh lẽo, thiếu sức sống, khuôn mặt này thật sự thể hiện sự cam chịu, không có ý tranh đấu.

 

“Đưa Hankyung về Đại Lục à?”

 

Kim Heechul cười, thật sự là Kim Jaejoong biết, dù là khuôn mặt nào, thì khi cười, người đối diện mình thật sự cũng rất đẹp.

 

“Hút thuốc không?”

 

Kim Heechul đưa ra bao thuốc.

 

“Không, cảm ơn. Tôi cai thuốc lâu rồi.”

 

Kim Heechul không đáp, thu lại bao thuốc. Cả hai sau đó rơi vào trầm mặc của chính mình, Kim Heechul không biết nên nói gì, Kim Jaejoong lại không biết nên nói chủ đề gì.

 

“Changmin… thằng bé thế nào?”

 

“Tôi nghe nói thằng bé được thả ra. Lúc Choi Siwon chết, thằng bé đang ở phòng giam, camera mở suốt.”

 

Heechul lơ đễnh “Ờ!”

 

Cái chết của Siwon là một bí ẩn. Nhiều người nghĩ, nó có dính dáng đến Shim Changmin, thậm chí họ còn bảo là Shim Changmin làm. Thế nhưng camera của máy phòng giam chứng minh, Shim Changmin cả đêm đều ở phòng giam, không có ra ngoài.

 

Có giả thuyết đưa ra là hồn ma của Kim Kibum đến trả thù. Kim Jaejoong nghe xong cười khẩy, một lũ thần hồn nát thần tín. Tóm lại, cũng nhờ cái chết bí ẩn của Choi Siwon, Shim Changmin bất ngờ được tha bổng.

 

“Anh đã gặp Changmin chưa?”

 

“Rồi, thằng bé thật sự nhìn rất đáng thương.”

 

“Tôi hỏi anh cái này Heechul – ssi! —– Anh có hận Changmin không?”

 

Kim Heechul nhìn Kim Jaejoong, nhìn chằm chằm.

 

“Tại sao lại hận? Mà hận thì sao? Không hận thì sao? Dù gì thì cũng là Changmin cho tôi sự sống này, để tôi tiếp tục nhìn thấy Hankyung hàng ngày. Tôi đâu có tư cách hận cậu ta.”

 

Câu cuối cùng, Kim Heechul hạ giọng, gần như là thì thầm với chính mình. Thế nhưng, Kim Jaejoong vẫn nghe được nó. Hận ư? Heechul không hận sao? Có thể dễ dàng buông tay thế sao?

 

“Nếu là tôi, tôi chắc chắn sẽ hận. Hận đến tận xương tủy.”

 

“Tôi khác mà, Jaejoong – ssi!”

 

“Vì chúng ta khác nhau… nên thay vì Jaejoong – ssi hận Shim Changmin thì tôi lại dễ dàng buông tay bỏ qua.”

 

Kim Jaejoong chỉ cười. Con người mà, cùng một việc, mỗi người sẽ có cái nhìn khác nhau. Không ai có thể bắt ai đi theo lựa chọn của người khác. Kim Heechul nhìn đồng hồ. Tới giờ check in rồi. Ném điếu thuốc xuống, dùng chân giẫm mạnh một cái bỏ đi.

 

“Kim Jaejoong –ssi, tôi cũng có một thắc mắc định hỏi cậu —- Cậu bảo hận Shim Changmin đến tận xương tủy, thế sao lại giúp Shim Changmin thoát tội? Chỉ cần Choi Siwon còn sống, Shim Changmin nhất định sẽ vào tù.”

 

Kim Jaejoong giật bắn người, trừng mắt nhìn Kim Heechul, lời nói lắp bắp trên môi, chẳng rõ là gì. Kim Heechul nhanh chóng cướp lời, không để Kim Jaejoong đáp. Kim Heechul cũng chẳng hứng thú gì khi nói ra điều này, nhưng dường như để chính mình nói ra cái bí mật này lại có một cảm giác thú vị không thể tả bằng ngôn từ được.

 

“Bởi vì, Jaejoong –ssi cũng hệt Shim Changmin, đều muốn trả thù cho Kibum. Bởi vì Kibum là em trai của Jaejoong –ssi, bởi vì nếu Choi Siwon còn sống, đó là một sự bất công. Tôi nói – có – đúng – không?”

 

Nếu như trong những bộ phim truyền hình hay chiếu thì Kim Jaejoong sẽ ngồi phịch xuống ghế, ôm đầu, thét lên, hoặc sẽ lau đến bóp cổ Heechul cho đến chết. Đây không phải truyền hình, thế nên những hành động thế này sẽ không xảy ra. Kim Jaejoong nhìn Kim Heechul, nhếch môi.

 

“Đúng. Tôi hận Changmin một thì hận Siwon mười. Hai kẻ một đáng chết còn một kẻ đáng thương. Tôi không nhẫn tâm để kế hoạch hai năm trời của Changmin đổ vỡ. Nếu nói suốt hai năm qua, ba người vì Kibum mà đánh đổi rất nhiều thứ thì tôi nghĩ mình cũng nên đóng góp cái gì đó, một phần nhỏ cũng được.”

 

Kim Heechul im lặng, rồi bất ngờ quay lại, cúi gập người.

 

“Xem như tôi thay Shim Changmin cảm ơn Jaejoong –ssi.”

 

Kim Jaejoong không đáp, bình thản ngẩn cao đầu.

 

 

 

Heechul nắm chặt bàn tay của Hankyung, áp nó vào gò má của mình, nước mắt chảy trào. Hai năm trời xa cách, đến lúc đoàn tụ thì lại ra như thế này. Đời thực lắm trái ngang. Thế nhưng, Kim Heechul sẽ chờ, bao lâu cũng chờ, cả đời cũng sẽ chờ. Bời vì, Heechul biết người duy nhất có thể một lòng một dạ với Heechul chỉ có Hankyung. Hankyung vì Heechul không tiếc mạng mình, Hankyung vì Heechul mà nhẫn nhục xuống hai năm và còn hơn nữa. Bị cả gia tộc của Heechul chèn ép, nói xấu và dùng thủ đoạn xấu hại, Hankyung vẫn không thay lòng, thậm chí còn ra sức bảo vệ Heechul. Có một người yêu mình như thế, đời này của Heechul còn gì đáng quý hơn.

 

“Hannie a, anh có nhớ em đã nói gì với anh trước khi phẫu thuật không? “Dù em có ở bên cạnh ai, có mang vẻ ngoài của ai thì em vẫn là em, trái tim em vẫn hướng về anh.” Em sẽ chờ, chờ đến khi anh tỉnh lại. Hannie, em sẽ chờ.”

 

Heechul vùi đầu vào ngực của Hankyung bật khóc thật lớn.

 

 

 

 

Shim Changmin ngước nhìn Jung Yunho, thở ra.

 

“Anh làm xong rồi phải không?”

 

“Vâng. Vé máy bay tôi cũng đặt cho cậu rồi. Chiều mai.”

 

“Tôi sẽ không bao giờ quay lại nơi này nữa, thậm chí, tôi cũng không muốn dính dáng đến nó sau này. Anh hiểu ý tôi chứ?”

 

Shim Changmin nói với vẻ cáu bẩn thực sự. Changmin nhờ luật sư của mình là Jung Yunho đứng ra bán hết cổ phần của Changmin ở chi nhánh bên Hàn này, sau đó quay về Mỹ. Choi Siwon chết, mọi chuyện cũng xem như đã kết thúc. Sau này, chẳng còn gì có thể níu kéo Changmin ở đất nước Hàn Quốc này nữa.

 

Shim Changmin đứng dậy, bước ra gần phía cửa kính, nhìn xuống phía dưới, nơi hàng xe cộ nối đuôi nhau hệt như một sợi dây đủ màu sắc. Jung Yunho bước lên một bước, lưỡng lự một chút rồi mới mạnh dạn bước đến, đặt tay lên vai của Changmin. Changmin quay sang, khuôn mặt Jung Yunho ở gần đến mức Shim Changmin có thể nhìn thấy những vết nhăn mờ mờ nơi trán.

 

“Ngày mai chúng ta quay lại Mỹ. Mọi chuyện kết thúc rồi. Kế hoạch kết thúc rồi. Ác mộng cũng kết thúc rồi.”

 

 

 

Kim Jaejoong xoay xoay chiếc điện thoại trong tay, dường như đang chờ đợi cái gì đó. Một giờ, hai giờ rồi nửa ngày trôi qua. Màn hình di động vẫn là một màu đen đặc. Kim Jaejoong chợt nhớ đến Heechul, Heechul biết tất cả, chỉ là không lên tiếng tố cáo Jaejoong. Thôi, xem như cho bản thân một cơ hội làm lại từ đầu.

 

Nếu đã làm lại từ đầu thì xem như là chưa từng gặp qua, xem như chưa từng có gì. Mọi chuyện kết thúc rồi, dù thật sự không được giống như Kim Jaejoong mong chờ.

Nếu vậy thì mong rằng đừng có gặp nhau ở một nơi nào đó.

 

Kim Jaejoong tắt nguồn điện thoại, tháo sim, không buồn nhìn cái sim lần nữa, thẳng tay bẻ nó làm hai rồi ném vào thùng rác gần đó.

 

 

Kế hoạch kết thúc rồi.

 

Ác mộng cũng đã kết thúc rồi.

 

 FIN.

Cùng nhặt lá

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s