Ngủ thật say trong thế giới … Bướm … Bay | Sleeping in the World of the Flying Buterfly

[T] TNTT [Longfic | HanChul, WonBum, KhunToria] [28]

 

F (6)

Chương 28.

 

Lệ hội bàn đào của Vương mẫu mỗi năm lại đến. Chư tiên lại có dịp cùng nhau tụ họp. Năm nay, ngay cả chủ nhân thứ hai của dị tộc Lee Donghae cũng có mặt. Điều này dĩ nhiên kinh động không ít chư vị tiên nhân. Tiếng hô thông báo Bạch Hổ chủ tử đến vang lên, Lee Sungmin bước vào  nhập tiệc thì tiếng hô Huyền Vũ chủ tử đến cũng không nhanh không chậm mà truyền đến. Lập tức, không ít chư tiên quay sang phía cửa, ánh mắt dán chặt vào hai nam nhân đang đứng cạnh nhau, có phần ganh tị, có phần bực mình. Không khí sau đó tựa hồ như kết dính lại, ngột ngạt đến bức bối.

 

–      Thật lâu không có dịp Tứ thần hội ngộ thế này, chi bằng chúng ta cùng ra ngoài dạo mát.

 

Hỏa thần Heechul và Thủy thần Siwon không hẹn cùng bước lên, tuy nhiên, người nhanh miệng hơn lại là Hỏa thần. Không khí dường như giãn ra một chút. Lee Sungmin mỉm cười đáp được, sau đó quay sang Lee Donghae, Lee Donghae cũng không có ý bài xích, cả bốn không ai nói lời nào lập tức bỏ ra ngoài.

 

Hankyung đứng ngẩn ngơ nhìn theo huyết bào, rồi chìm vào trầm mặc. Lúc cúi đầu xoay người, vừa vặn thu vào mắt mình một đôi hài màu vàng nhạt, nhạt tựa nắng ban mai.

 

“Song Qian”.Ý nghĩ còn chưa kịp định thành lời, thoát khỏi môi thì đã nghe tiếng “Sư huynh” quen thuộc. Đôi môi vô thức nở một nụ cười.

 

Cả hai đứng bên ngoài cuộc vui của chư tiên trò chuyện. Victoria từ lúc gả sang Thủy cung, tính tình dường như đã thay đổi phần nào. Bây giờ nhìn nàng vô cùng dịu hiền, có lẽ trách nhiệm làm vợ cùng với những quy cũ của Thủy cung đã làm nàng sư muội bướng bỉnh buộc phải ngoan hiền một chút.

 

–      Dạo này muội sao rồi? Mọi chuyện vẫn ổn chứ?

 

Victoria cười nhẹ, gật đầu.

 

–      Muội nhớ U Long…

 

–      Thế hôm nào về đó thăm mọi người đi.

 

Hankyung mỉm cười, xoa đầu nàng. Lớn cả rồi, đã đến lúc buông tay cả rồi.

 

Buổi tiệc đi đến một nữa thì Ngọc đế xuất hiện, theo sau là một trong ba vị đại ẩn sĩ. Lee Donghae cùng Lee Sungmin nhìn nhau, ánh mắt chạm nhau gần như muốn phóng ra lửa.

 

–      Đừng nói với ta phía Huyền Vũ cung các ngươi cũng tham gia vào chuyện này.

 

Lee Sungmin đay nghiến, lời nói cực nhỏ, gần như chỉ để cho bản thân và người nhận câu nói trên nghe. Lee Donghae nhếch môi, bước đến thì thầm vào tai Lee Sungmin, chỉ thấy Lee Sungmin da mặt tái lại, bàn tay trong ống tay áo thu chặt. Lee Donghae ung dung bước lên.

 

“Chúng ta tham gia vào đấy, không những thế mà còn nhất định sẽ lấy được!”

 

Ngọc đế không thông báo nhiều, đa phần đều để cho vị ẩn sĩ đi bên cạnh nói ra lí do. Thật ra thì đa số khá nhiều người đã đoán ra được lí do buổi tiệc bàn đào lần này. Chủ yếu là vì Uyên Ương Thạch thất lạc trong truyền thuyết.

 

Dĩ nhiên, sự huyền diệu của Uyên Ương thạch chưa một ai biết được nhưng mà họ có thể biết là nó màu nhiệm là đủ. Ngọc đế thản nhiên bố cáo chuyện này nghĩa là Ngọc đế đã biết được cái gì đó. Chỉ là “cái gì” thì chỉ có mình lão ta biết. Chúng tiên nếu tìm được sẽ có trọng thưởng hậu hỉnh. Song, từ trước đến này, chưa ai thoát được mị lực bí ẩn của Uyên Ương thạch cả. Xem ra, để tìm được viên ngọc này nhất định sẽ khiến cho Tam giới một trận sóng gió.

 

Tiệc tàn, Hankyung có ý muốn gặp riêng Hỏa thần. Heechul đi trước, bước chân thật chậm như muốn kéo dài thời gian một chút. Thủy Hỏa tương tranh, xem ra một năm chỉ có thể gặp được người một lần.

 

Cả hai đi cùng nhau, kẻ trước người sau rất lâu, không ai có ý muốn chủ động lên tiếng trước cả, chỉ là cả hai muốn rằng thời gian này có thể kéo dài một chút.

 

–      Hỏa thần, dạo này người vẫn khỏe chứ ạ?

 

Heechul dừng bước, xoay người, trưng ra một nụ cười.

 

–      Ta vẫn khỏe. Mọi chuyện ở Hỏa tộc vẫn thế.

 

Hankyung không biết nên nói gì, chỉ lẩm bẩm.

 

–      Thế thì tốt thật.

 

Cả hai lại chìm vào trầm mặc. Khá lâu sau, Hankyung lấy từ trong người ra một túi gấm, đưa cho Heechul, Heechul nhìn Hankyung, sau đó nhận lấy túi gấm, hé mở ra xem. Biểu cảm kinh ngạc tột độ.

 

–      Tôi nghĩ, vật hoàn cố chủ vẫn là tốt nhất.

 

Heechul ngước nhìn Hankyung, trên mặt là một biểu cảm nghi hoặc. Hankyung biết Heechul sẽ nhìn mình với ánh mắt này nên rất nhanh cười cười, giải thích.

 

–      Chuyện ngày xưa, ta có nghe phụ thân nói qua. Năm đó là người của Hỏa tộc…

 

Heechul liếc mắt nhìn Hankyung, sau đó chưa kịp để Hankyung trở tay thì bước đến, ngón trỏ và ngón cái bóp chặt lấy yếu hầu của Hankyung, cười một cách lãnh lẽo. Hankyung biết, Hỏa thần không giết mình, nhưng đây chính là một đòn cảnh cáo không hề nhẹ.

 

–      Người… yên tâm…

 

Heechul mạnh bạo hất và ném Hankyung sau đó lấy túi gấm bỏ đi, ngay cả lời tạm biệt cũng không nói. Liệu Hankyung có biết, chuyện năm xưa đối với Hỏa tộc và Heechul là một sự sỉ nhục không hề nhỏ. Hankyung nhìn Hỏa thần đỏ chói càng lúc càng rời xa, sau cùng chỉ còn là một đốm đỏ rồi biến mất thì ảo não thở dài. Là nghiệt duyên! Là nghiệt duyên mà.

 

Heechul về đến Hỏa tộc thì đi thẳng đến tế đàn, muốn trực tiếp gặp một người, Kim đại tế tư đứng chờ Heechul ở chính điện có vẻ cũng đã lâu lắm rồi. Vừa thấy Heechul, ông có chút vui mừng nhưng lại có chút sợ hãi, khuôn mặt Heechul lúc này vô cùng nghiêm trọng. Đưa túi gấm mà Hankyung giao ra, Heechul nhìn ông ấy, sau đó đi thẳng vào trong đến ghế của chủ tộc, xem ra ông ta đã phần nào đoán được lí do mà Heechul tìm đến đây.

 

–      Hỏa thần…

 

–      Kim thúc thúc, ta hỏi người, thật ra năm xưa sự thật về Uyên Ương thạch là thế nào? Nó có ma lực thực sự như chúng tiên đồn đại không?

 

Kim đại tế tư không dám ngước nhìn Heechul, ông ấy cúi đầu, run rẫy lấp bấp rất lâu cũng không nói được lời nào. Heechul nhìn hành động của Kim đại tế tư, tức giận đập bàn. Lão quá hoảng loạn mà quỳ xuống, dập đầu liên hồi không dám ngẩng lên. Xem ra, chuyện về Uyên Ương thạch vốn không đơn giản.

 

–      Nói cho ta biết. Ta là Hỏa thần. Nói cho ta biết sự thật.

 

–      Hỏa thần, chuyện này là một sự nhục nhã của Hỏa tộc, xin người đừng hỏi được không?

 

–      Ta là Hỏa thần, ta bảo nói thì nói ngay cho ta.

 

Kim đại tế tư sợ hãi, cúi rạp, gần như là vang xin Heechul.

 

Thủy cung.

 

Nichkhun chưa bao giờ có ý định sẽ tham gia vào chốn Thần giới làm thần tiên. Gia tộc của Nichkhun chỉ vì bất cẩn toàn gia bị lưu đài, lưu lạc rất nhiều nơi, đến lúc được Thủy thần tiền nhiệm là Kangin thu nhận. Thế là sao đó phụ thân cùng toàn gia quyết định chọn nơi này làm nhà, lấy Thủy tộc làm quê hương, đời đời kiếp kiếp trung thành với Thủy thần.

 

Victoria đẩy cửa bước vào, Nichkhun ái ngại né tránh Victoria, bên cạnh vẫn còn đang lau chùi bảo kiếm. Victoria tháo phục sức trên người để ở bàn, cũng định hỏi thăm người trượng phu này của mình nhưng lại không biết nên hỏi cái gì cả. Sau cùng, quyết định đi ra ngoài, thoát li khỏi cái không khí ngột ngạt này.

 

–      Thần nữ!

 

–      Có chuyện gì?

 

Victoria quay lại, nhìn Nichkhun một cách khó hiểu. Nichkhun hơi khó xử một chút, sau đó quay đi, mới dám lên tiếng.

 

–      Mấy hôm nữa, ta phụng mệnh đến U Long một chuyến.

 

Victoria nghe xong có chút chấn động. Bàn tay cầm lược ngà hơi run. Tuy nhiên, nàng cũng rõ, phận làm nương tử người ta, không được phép suy nghĩ đến những chuyện khác nữa. Tình cảm với Long thần, với sư huynh cứ xem như là một hồi ức đẹp đẽ cất sâu trong kí ức là được.

 

–      Ta có nghe nói, nàng và Long thần quan hệ …

 

–      Chúng ta chỉ là sư huynh muội đồng môn. Dù có chuyện gì đi chăng nữa, mong người có thể tin ta, được không?

 

Không hiểu sao khi nói những lời này, trái tim của Victoria đập rất nhanh, hai cảm giác nóng phừng phừng. Nhưng nàng có nào ngờ rằng, chính câu nói này của nàng, sau này đã lấy đi chính mạng của nàng. Thế nhưng cũng chính câu nói này, lại giúp nàng tìm ra tình yêu đích thực thuộc về mình. Liệu hạnh phúc có còn gì hơn thế?

 

–      Thần nữ, ta không biết… nhưng ta biết hiện tại, ta tin nàng.

 

Victoria không đáp, lặng lẽ nhìn vào gương, tiếp tục chảy tóc.

 

U Long quả nhiên như lời đồn đại, thậm chí còn có phần hơn cả thế. Nichkhun nhìn cảnh trước mặt mà cứ ngẩn ngơ, trong lòng thầm đưa ra nhận định vì sao Victoria lúc đầu lại một mực không muốn về Thủy cung mà bắt Nichkhun phải về U Long, có lẽ một trong những lí do chính là đây.

 

Lúc nhỏ, thường hay nghe mọi người trong gia tộc nói về U Long, mãi đến bây giờ mới có dịp nhìn thấy cảnh vật thật trước mặt. Quả nhiên Long thần không phải là người đơn giản khi có thể một mình cai quản toàn U Long rộng lớn này.

 

–      Công tử, xin mời đi theo lối này, Long thần đang chờ người.

 

Nichkhun đi theo kẻ hầu phía trước, ánh mắt không ngừng quét ngang dọc nơi này, trong lòng chỉ có thể thầm thán phục vẻ đẹp của U Long. Khi về, nhất định phải bảo Victoria kể thêm cho bản thân nghe nhiều hơn về U Long nữa.

 

Không biết qua bao nhiêu cái hành lang gỗ dài và không biết nhìn thấy bao nhiêu kì trân dị bảo cũng như phong cảnh hữu tình, Nichkhun sau cùng cũng đến trước một căn phòng. Người dẫn đường cúi người, chỉ tay mời Nichkhun bước vào trong. Long thần đang ở trong chờ người. Nichkhun cúi đầu thay cho lời cảm ơn rồi bước vào.

 

Dù đã gặp qua Long thần vài lần khi người đến Thủy cung chấp chính thay cho Thủy thần vài năm, cứ nghĩ là khi trở về nơi thuộc về mình, Long thần thật sự sẽ rất uy nghiêm, sẽ rất đáng sợ. Ấy mà khác với Thủy thần Siwon, vị Long thần ấy vẫn rất giản dị, trên khuôn mặt anh tuấn luôn phảng phất một nụ cười vô cùng ấm áp và hiền dịu. Có đôi lúc Nichkhun tự hỏi tại sao phụ thân lại trung thành một cách mù quáng với Thủy cung như thế, nếu được lựa chọn lại một lần hoặc không phải vì lời nguyện kia, Nichkhun nhất định sẽ chọn U Long, chọn Long thần làm chủ nhân của mình.

 

–      Nichkhun công tử, mời ngồi.

 

Long thần với Victoria là sư huynh muội đồng môn, Nichkhun là tướng công của Victoria, cho nên Nichkhun đương nhiên với Hankyung, khoảng cách thân phận đã có chút thu gọn. Thế nhưng, khi Nichkhun nghe Hankyung gọi mình, cũng có chút ngờ ngợ, không biết nên đáp thế nào cho phải, sau cùng suy nghĩ một chút, vẫn là cắn môi gọi hai tiếng “Long thần!”

 

Hankyung nghe xong bật cười lớn, vô cùng sảng khoái là đằng khác. Nichkhun ngỡ ngàng không nhiểu mô tê gì cả. Lúc này, Hankyung mới từ tốn giải thích.

 

–      Đừng gọi ta là “Long thần”, gọi là sư huynh như Vic đi. Ta với Nichkhun từ thân phận “chủ nhân và thuộc hạ” đã trở thành thông gia rồi.

 

–      Vâng!

 

–      Tính ra không biết sư muội ta khi đến Thủy cung vẫn sống tốt chứ? Ta có gặp lại muội ấy ở Lễ hội Bàn đào lần trước nhưng mà cũng không trao đổi nhiều.

 

–      Thần nữ vẫn rất khỏe.

 

–      Sao lại là “Thần nữ”?

 

Nichkhun giật mình, biết mình vừa phạm một sai lầm ngớ ngẩn thì bật cười khẽ, vội vã chữa cháy.

 

–      Vâng, sư huynh, Victoria vẫn ổn. Dần dần cũng đã thích nghi được với cuộc sống và quy củ của Thủy cung.

 

Hankyung không đáp mà gật gù. Sau đó bước đến kệ sách bên trái phòng lấy ra một hộp khảm ngọc, đưa cho Nichkhun. Nichkhun được sự chấp thuận của Hankyung mở ra xem, ánh mắt mở to kinh ngạc. Hankyung thấy vậy vội đóng chiếc hộp lại, ánh mắt lúc này đã không còn ôn nhu và dịu hiền như lúc ban đầu. Lời nói rời môi, mười phần mang theo tàn nhẫn.

 

–      Nói với Siwonie rằng, ta đã giao những thứ quý giá bên cạnh cho y, nếu y vẫn còn tiếp tục không chịu nhún nhườn, chúng ta cũng không chịu đựng được lâu đâu. Sức chịu đựng của chủ nhân U Long như ta cũng có giới hạn.

 

Nichkhun sợ hãi đáp vâng. Lòng thầm hỏi, thật ra Thủy thần đã lại gây thù oàn gì với vị Long thần hiền dịu này cơ chứ. Còn hai bảo bối mà Long thần nói đến, một chắc chắn là nương tử của bản thân, Thần nữ Victoria, còn lại chắn chắc chính là viên ngọc lục bảo này.

 

Đôi khi, Nichkhun cũng cảm thấy rõ, dường như Long thần và Thủy thần có một mối hận thù vô hình nào đó. Nhưng tột cùng là chuyện gì có thể làm cả hai kẻ này ngoài bằng mặt trong không bằng lòng cơ chứ? Phải chăng chỉ có duy một mình nương tử Victoria của mình biết rõ? Tiếp nhận hộp ngọc, Nichkhun cẩn thận cho vào một vỏ ngọc trai được Thủy mẫu đưa cho. Hankyung không đáp, duy trì nụ cười đẹp đến lay động lòng người tiễn Nichkhun rời khỏi U Long.

 

Không biết từ lúc nào, bên cạnh, Sulli đã đứng đó dõi mắt nhìn theo bóng người kia dần chỉ là một chấm nhỏ rồi mất hút vào nước.

 

–      Tất cả những thứ quý giá của U Long ngài đều vì Victoria tỉ mà lần lượt trao hết cho Thủy thần, ta tự hỏi liệu có khi nào Ngài quyết định giao luôn toàn bộ U Long cho cái tên kia hay không?

 

–      Sulli, ngươi nói ta nghe xem, ta liệu có thể không?

 

Sulli nghe Hankyung hỏi lại, lập tức giật bắn mình. Lo lắng.

 

–      Ngài sẽ làm thật?

 

–      Dĩ nhiên là — không!

 

Lúc này Sulli mới cảm thấy nhẹ lòng một chút.

 

–      Vậy sao ngài lại giao lục bảo thạch cho y?

 

–      Ta tự hỏi sao tất cả thuộc hạ theo ta và Victoria, Bạch hổ lại chọn Jo Kyuhyun mà không chọn ngươi nhỉ? Bây giờ thì ta hiểu rồi. Sulii, ngươi nói nhiều quá.

 

Nói xong, lập tức xoay người rời đi, lúc đi ngang qua Sulli, tranh thủ lúc tiểu cô nương này không chú ý, nhéo mũi nàng một cái.

 

–      Long thần, người …

 

Sulli tức giận không nói nên lời được nữa.

 

Hankyung bỏ mặc Sulli, bước chân đi nhanh về phía điện thờ của U Long. Trong lòng ngỗn ngang chất chồng ngỗn ngang.

 

Hoàn chương 28.

  

 

 

 

 

 

 

 

Cùng nhặt lá

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s