Ngủ thật say trong thế giới … Bướm … Bay | Sleeping in the World of the Flying Buterfly

[CẢM NHẬN] THƯƠNG LY:

[CẢM NHẬN] THƯƠNG LY

Tuyết Linh Chi

 

bc3aca-thc6b0c6a1ng_zps2dec74b7

Ở thời điểm không đúng gặp gỡ đúng người, là một hồi đau lòng

Ở đúng thời điểm gặp gỡ sai người, là một tiếng thở dài tức tưởi

đúng thi điểm gặp gỡ đúng người, là cả đời hạnh phúc

Ở sai lầm thời gian gặp sai người, là một đon hoang đường.

Buông tha cho một người thực yêu ngươi, cũng không thống khổ

Buông tha cho một ngưi ngươi thực yêu, mới là thống khổ

Yêu say đắm một ngưi không yêu ngươi, lại càng thống khổ.

Nếu là hữu duyên, thời gian, không gian cũng không là khoảng cách

Nếu là vô duyên, cuối cùng gặp nhau cũng vô pháp tương duyệt.

Lấy việc không cần quá để ý, lại càng không cần cưỡng cầu,

Hết thảy tùy duyên đi. . . . . .

(Phong thả đình trú – Sc Như Không)

 Dành một ngày một đêm đọc cho hết tác phẩm này, trong quá trình đọc không ngừng có những bình luận cay miệt cho nhân vật nam chính. Đến thời điểm này, tôi cho là mình đã tìm ra được “Chỉ là lúc đó lòng Ngẩn Ngơ” phiên bản ngôn – tình. Tuyết Linh Chi không được gọi như Thiên Thiên Thiên Tầm, nhưng Thương Ly của người có lẽ cũng xứng đáng được đứng ngang hàng với “Chỉ là lúc đó lòng Ngẩn Ngơ”- với tôi là thế.    

 

Câu chuyện kể về nàng Hòa Thạc cách cách, Mỹ Ly, bị giam trong An Ninh điện để hối lỗi về việc sai lầm của mình hai năm trước. Thật không thể ngờ, hai năm này, đã biến nàng Mỹ Ly trời không sợ đất không sợ, biến một Mỹ Ly nghịch phá, ngỗ ngược thành một Mỹ Ly ngoan ngoãn, dịu dàng, nhún nhường. Hai năm này, Mỹ Ly thay đổi, từng chút từng chút một và thay đổi thành Mỹ Ly mà Khánh thân vương, Tĩnh Hiên, chưa bao giờ nghĩ đến.

 

Hai năm này, con tim từng cố chấp, mù quáng yêu một người đã thôi không còn vì người đó mà điên cuồng nữa. Có thể nói, lãnh cung kia đã tôi luyện Mỹ Ly có được vẻ chửng chạc mà ít ai nghĩ một thiếu nữ mười tám tuổi như nàng lại có.  

 

Một Mỹ Ly hai năm sống trong lãnh cung lại có thể nhặt một mẫu bánh rớt xuống đất, bỏ vào miệng tiếp tục ăn.  

 

Một Mỹ Ly khi bị Tĩnh Nhàn và Địch Ngân ăn hiếp thì lại cười, không có ý chống cự.  

 

Một Mỹ Ly mà khi nghĩ đến việc phải quỳ gối trước người đích phúc tấn lại dửng dưng không để sự để tâm đọng trên khuôn mặt.  

 

Ông trời cướp hết tất cả của nàng, nhưng ông đã để lại cho nàng một bài học quý cũng như đã cho nàng một món quà. Chỉ tiếc là món quà đó, sau cùng cũng bị ông ta lấy lại. Vĩnh Hách chính là món quà đó.  

 

Tôi thích tình cảm của Vĩnh Hách dành cho nàng, cũng như nàng giành cho gã. Đọc đến đấy, dù biết là truyện ngược, nhưng tôi lại thầm mong nàng sẽ có được chút hạnh phúc với Vĩnh Hách, với người đàn ông quý nàng hơn sinh mệnh này. Thế mà đến lưng chừng, lão thiên lại ra tay cướp lấy nó. Có thể lão có sự nhầm lẫn ngay từ đầu. Đáng lẽ nên tặng Tĩnh Hiên cho nàng chứ không phải là Vĩnh Hách cho nên lão sửa sai của mình bằng cách làm Tĩnh Hiên quay sang chú ý nàng, giành giật nàng bằng mọi cách khỏi tay Vĩnh Hách.

 

 

Sau khi sửa lại rồi nhận ra mình đã sửa sai lại càng sai thêm. Lại sửa và sửa, sửa mãi. Cuối cùng càng sửa lại càng sai.

 

Khánh vương gia, Tĩnh Hiên, có được nàng, dùng uy quyền và rất nhiều việc khác ép buộc nàng. Rồi lại nhận ra, có được nàng thì sao, có được thân xác nàng nhưng lại không có được trái tim nàng. Trái tim nàng cho y hai năm trước, y nhẫn tâm xem như trái cầu, đá thật mạnh…  

 

Hình phạt của y có phải chính là việc trong đêm động phòng phát hiện nàng không có máu? Đó chắc chắn là hình phạt của y. Ông trời cho y ghen tuông với một kẻ mà y đã dùng chức quyền địa vị để đẩy đi, với kẻ mà trái tim nàng hằng nhung nhớ và trao gởi. Thế nhưng, bi kịch  đó có là gì khi mà y hết lần này đến lần khác chạm phải nụ cười lạnh lẽo và khuôn mặt không cảm xúc của nàng.    

 

Nếu như trong  “Chỉ là lúc đó lòng Ngẩn Ngơ”, bi kịch lớn nhất của Tuyết Khanh chính là mất đi sủng ái của Hằng Dạ thì bi kịch lớn nhất của Thương Ly là khi Mỹ Ly nàng, hạ sinh Doãn Khác. Trước đó, nàng hay tin hai người con trai tốt nhất đối với nàng đều đã tử trận sa trường: ca ca Thừa Nghị và Vĩnh Hách.

 

Bi kịch chất chồng bi kịch.

Thế nhưng, điều này chưa dừng lại. Bi kịch của nàng lại chưa dừng lại ở đó.

Cá nhân tôi thích đọc từ chương 38 về sau. Có lẽ, tác giả đã khắc họa rõ nhất bi kịch của nàng và của con trai nàng. Lôi kéo một đứa trẻ vào cuộc, bắt nó cùng chia những tội lỗi mà mẫu thân nó gây ra. Thật là ác đức. Chính điều này đã tạo nên cái gọi là “thương” cho toàn tác phẩm. Trẻ nhỏ vốn vô tội!

Từ việc phải cúi lạy em trai, đến việc được nhìn a mã bế em trai đi ngắm hoa đăng. Đỉnh điểm của toàn bộ bi kịch này chính là việc “được vào cung học cùng Tứ a ca”. Và cũng chính chuyện này đã dẫn đến quyết định “đau lòng” của Mỹ Ly. Là con cả nhưng lại là con của vợ lẽ thì làm gì có được cái diễm phúc kia. Nàng quyết định đánh ra nước cờ cuối cùng của mìnhvới hy vọng mong manh sẽ thay đổi được thế cục. Nàng không cần ngay vị vương phi bên cạnh Tĩnh Hiên, thứ nàng cần chính là: những – gì – con – nàng – xứng – đáng – được – nhận.

Những phân đoạn khiến cá nhân tôi rơi nước mắt lại chính là những khoảnh khác hiếm hoi nàng vui vẻ bên Doãn Khác. Lúc dạy con học, lúc vui đùa cùng con, lúc chảy đầu cho con đi lạy em trai, lúc đưa con ra ngoài… Chỉ có khi ở cạnh Doãn Khác, Mỹ Ly mới thật sự cảm thấy hạnh phúc, mới cảm thấy không còn khắc khoải. 

 

Nhưng chính như thế này lại làm cho Tĩnh Hiên đau lòng hơn. Y không biết, chính y đã bóp nát nàng. Kẻ hại nàng ra ngày hôm nay là y, kẻ bức nàng đến bức đường cùng chọn cái chết, rời xa con mình cũng là y. Không phải Tố Doanh hay hoàng đế, mà là y. Lúc nàng tin tưởng y nhất, cần y giúp đỡ nhất, y quay mặt, còn không quên “dập tắt” tia hy vọng cuối cùng của nàng. Thế nên, tin tưởng y, nàng đã từ lâu chẳng trông chờ cũng như tin tưởng y nữa.

 

Dâng lên tấm bản đồ cho hoàng đế, cũng chẳng mong cầu cướp đi bất cứ gì của Tố Doanh, nàng chỉ muốn con nàng là Thế tử. Nàng hiểu, cảm giác không có phụ mẫu đỡ đầu tủi nhục thế nào nhưng nàng vẫn “buộc mình nhẫn tâm” làm thế. Hy sinh đời “mẹ”, củng cố đời con… Nàng cũng đã vô tình, rạch một nhát dao vào con tim non nớt của con trai nàng. Những đứa trẻ từ nhỏ phải chịu tổn thương, nhất định bản thân sẽ trưởng thành hơn bạn đồng tuổi về nhiều phương diện. Đúng, ở cái tuổi lên chín, mất a mã, mất ngạch nương, mất luôn phúc tấn… Bi kịch của Doãn Khác chính là thế. Truyện hay ở chỗ này.

 

Cũng giống như  “Chỉ là lúc đó lòng Ngẩn Ngơ”, tôi không thích nam chính mà chọn nam thứ, tôi không thích Tĩnh Hiên mà lại thích Vĩnh Hách, từ đầu tới cuối đều chỉ thích Vĩnh Hách. Khác ở chỗ, tôi chỉ thích Hứa Nghiệm ở một lưng chừng nào đó chứ không phải như Vĩnh Hách là từ đầu đến cuối truyện. 

 

So với  “Chỉ là lúc đó lòng Ngẩn Ngơ”, thật ra không có quá nhiều điểm chung. Song cái chất bi kịch thì lại giống hệt. Nỗi đau cứ âm ỉ trong lòng, hệt như một mũi kim đâm vào da thịt.  Xin mạn phép mượn câu nói trong  “Chỉ là lúc đó lòng Ngẩn Ngơ”, để kết lại toàn bộ quan niệm của mình: Trên đời có hai chuyện đáng hối tiếc, một là khao khát đạt được mà không đạt được và một là đạt được. 

 

TP Hồ Chí Minh 12:00 PM

Đề Tuyên Phạm

 

 

Cùng nhặt lá

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s