Ngủ thật say trong thế giới … Bướm … Bay | Sleeping in the World of the Flying Buterfly

[T] Tình Kiếm (Phần 2) [Shortfic | HanChul, WonBum] {Chi Nguyệt Huyết – Hoàn}

983613_744471695583426_2849083542590857825_n

Câu chuyện của Nguyệt Huyết

 

 Dear all,

Vậy là Chi Nguyệt Huyết đã kết thúc. Thật sự cảm ơn sự ủng hộ của các bạn đọc giả (thầm lặng) trong suốt thời gian qua.

Câu chuyện của Nguyệt Huyết hay chính xác hơn là Hàn Triệt dù đã kết thúc nhưng số phận của thanh Nguyệt Huyết kiếm vẫn còn là một ẩn số. Để có câu trả lời, các bạn có thể tham khảo thêm tại long fic có tên là Thiên Niên Duyên (link đính kèm). Tại đó, có thể các bạn sẽ phần nào cảm nhận được sự ấm áp hơn cho thanh kiếm bất tường này.

Cũng xin gởi lời cảm ơn đến beta bé nhỏ aka Aly.

Sau cùng, hôm nay là ngày 9/6. Đối với shipper HanChul thì đó là một ngày thiêng liêng, mong các bạn sẽ có một ngày 9/6 vui vẻ và hạnh phúc.

Thân,

Catpis_

 

P/s: đừng có tìm cách tự ngược nhau nha chưa. 

 

 

Chương 5.

 

 

Sau đêm đó, Hàn Canh không từ mà biệt, lẽ dĩ nhiên, y không mang ta theo. Lợi Đặc và Cường Nhân cũng không nói gì về y, họ hành xử hệt như nơi này chưa từng có ai tên Hàn Canh xuất hiện. Ngày ngày ở cạnh vương tử, ta nhận ra dường như ta đã không còn cảm tình với người như trước, ta không cảm thấy ở người sự ấm áp như ngày nào. Bàn tay người lạnh, ánh mắt người lạnh, ngay cả con tim cũng lạnh từ bao giờ. Người đã không còn là Hy Triệt vương tử của nhiều năm trước. Người đã không còn là Hy Triệt vương tử năm nào đưa ta rời khỏi quan tài cũng như là chủ nhân ta kính trọng.

 

 

Ta còn nhớ, Hy Triệt vương tử, ái nhân của chủ nhân quá cố của ta là một người hơi đanh đá, lời nói có thể hơi chua ngoa nhưng tâm tình lại rất tốt và thậm chí người có khi như một đứa trẻ. Nhưng Hy Triệt vương tử bây giờ, đã bị hận thù bóp méo. Hy Triệt vương tử bây giờ đã không còn là Hy Triệt vương tử mà ta tôn kính nữa rồi.

 

 

 

Hy Triệt vương tử của hôm nay là một kẻ máu lạnh, là một kẻ nhẫn tâm đạp lên người khác mà sống, thậm chí còn không từ thủ đoạn để có được mọi thứ mình muốn và thực hiện kế hoạch của mình. Hy Triệt vương tử, người sao thay đổi ra thế này?

 

 

Hàn Canh rời khỏi, quả nhiên vương tử trầm hẳn đi. Người buồn thấy rõ, nhưng mỗi khi Lợi Đặc hay Cường Nhân hỏi han thì người lại cười và chối biến. Người nói người vẫn ổn. Vẫn ổn mà hay thở dài, vẫn ổn mà hay lén lút đi đến phòng của Hàn Canh, mở cửa nhìn quanh một lượt rồi đóng cửa bỏ đi. Vẫn ổn mà đêm nào cũng ngồi ngoài hiên uống rượu một mình. Ừ thì, người vẫn ổn đấy!

 

 

Ta biết, Lợi Đặc và Cường Nhân chỉ giả vờ thế, rõ ràng họ ngoài mặt bỏ bê vương tử, trong lòng lại lo lắng hết mực cho người. Khi vương tử uống say ngủ gật ngoài hiên, Cường Nhân bế người về phòng, Lợi Đặc thì nấu cho người một bát canh giải rượu. Họ âm thầm quan tâm người, họ chưa bao giờ từ bỏ người, chỉ có người ngu ngốc không nhận ra mà thôi.

 

 

“Canh…”

 

 

Đó là một đêm say rượu, khi Cường Nhân bế vương tử về phòng, lúc đặt vương tử xuống giường, vương tử nắm lấy gấu áo của Cường Nhân, gọi tên Hàn Canh.

 

 

“Canh, con đừng đi! Ở lại với sư phụ một chút nữa.”

 

 

Cường Nhân đưa mắt nhìn Lợi Đặc, sau đó thì kéo ghế ngồi xuống.

 

 

Đêm đó, vương tử ngủ rất ngon. Không có mộng mị, không có ác mộng, không có nửa đêm giật mình nắm chặt lấy ta bật khóc. Đêm đó, đôi môi hồng nhuận của vương tử nở một nụ cười vô cùng đẹp. Nụ cười này, lâu lắm rồi ta mới thấy lại.

 

 

 

 

 

Lợi Đặc và Cường Nhân dạo này bận rộn, cả hai có ý định đi chu du một chuyến. Ngỏ lời mời vương tử, người lại bảo muốn suy nghĩ thêm. Ta nhìn thấy được trong đôi mắt kia là không muốn.

 

 

Lúc vương tử trả lời rồi quay người đi, ta thấy được Lợi Đặc nhìn người chăm chú. Ánh mắt nhíu lại, dường như đang suy nghĩ cái gì đó. Chính ta cũng đang có suy nghĩ đó. Ta nghĩ, ta biết điều mà Lợi Đặc đang quan tâm đến cũng như điều mà vương tử bận lòng. Lại là về Hàn Canh.

 

 

Vốn là cuộc sống bốn người đã từng vui vẻ, thế mà giờ chẳng còn gì. Vương tử không nói, nhưng Hàn Canh lại chọn ra đi, y nghĩ mình làm vậy sẽ làm vương tử vui vẻ hơn nhưng y đã nhầm. Y làm thế càng làm cho vương tử tổn thương hơn nữa.

 

 

Có một đêm Lợi Đặc cùng vương tử ngồi uống rượu, nhân lúc vương tử đã ngà ngà say, Lợi Đặc bạo gan hỏi người có muốn gặp Hàn Canh không. Khi ấy, vương tử cười thật to, vô ý làm vỡ bình rượu.

 

 

“Gặp thì sao, mà không gặp thì sao? Chấp niệm trong lòng, ta không buông tay được.”

 

 

Lợi Đặc thở dài, lắng nghe vương tử bộc bạch.

 

 

“Phụ thân của y giết chết Hàn gia, ta chỉ thay Hàn gia giúp những người chết oan kia đòi lại công đạo. Thế nhưng… ta chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày ta biến mình thành ra như thế này. Hàn Canh do một tay ta nuôi lớn, cũng do một tay ta chăm sóc. Ta dùng hắn giết chết cha hắn, sau đó thì lại không thể ra tay với hắn. Ta không thể giết hắn, ta không thể giết hắn.”

 

 

Vương tử khóc rất lớn.

 

 

“Thế nên ngươi thả cho hắn đi, để hắn tự sinh tự diệt. Hy Triệt, người từ bao giờ trở nên ác độc đến như thế này? Người để hắn ra giang hồ một lần nữa, sau khi đã tạo ra cho hắn biết bao nhiêu kẻ thù. Ngươi làm thế chẳng khác nào bắt hắn chết.”

 

 

“Lợi Đặc a, ta biết mình sai rồi…”

 

 

Vương tử sau cùng lại thiếp đi, Lợi Đặc bình thản đứng dậy, nhìn kẻ đi đến trước mặt mình. Ta cũng nghĩ y sẽ đến. Hàn Canh y nhất định còn quanh quẩn ở đâu đây mà thôi.

 

 

“Hy Triệt say rồi, phiền Hàn Canh con đem hắn về phòng.”

 

 

“Vâng, sư bá.”

 

 

Lợi Đặc không nói nữa, bỏ đi mất. Khi chỉ còn một mình Hàn Canh, y bước đến, nhẹ nhàng bế vương tử lên rồi đi thẳng về phòng của người. Ta thấy trên khuôn mặt của y nở một nụ cười nhẹ. Ta cũng cảm thấy có chút nhẹ lòng.

 

 

 

 

Khi y đặt vương tử xuống giường, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve từng bộ phận trên khuôn mặt của người. Từ đôi mắt nhằm nghiền, đến đôi môi hồng nhuận. Bàn tay nắm lấy bàn tay của vương tử, áp nó vào má mình, cảm nhận hơi ấm ít ỏi.

 

 

Lúc này, ta mới biết rõ, thì ra hạnh phúc nhỏ nhoi đến thế. Ấy mà chủ nhân khi xưa của ta, vương tử và Hàn Canh lúc này chẳng một ai trọn vẹn có được.

 

 

“Sư phụ, con sẽ không làm người phải khó xử nữa đâu.”

 

 

Đồ ngốc Hàn Canh! Ta nghe y bảo thế thì lại chửi thầm y mà không hề biết rằng ý nghĩa ẩn sâu sau câu nói kia. Ta sống quá lâu nên đã lẩm cẩm rồi. Ta đã không nhận ra nụ cười hạnh phúc đượm đau lòng kia của y, để rồi sau đó ta lại tiếp tục mang danh: thanh kiếm bất tường, thanh kiếm phản chủ.

 

 

Hàn Canh, ngươi là người chủ nhân cuối cùng ta uống máu phải không?

 

 

 

 

Đó là một ngày vương tử ở nhà một mình, Lợi Đặc lẫn Cường Nhân đều ra ngoài, không có bất kì ai ở nhà cả. Vương tử bị đánh lén. Kẻ đánh lén võ công dở tệ, chỉ với một chiêu thức đã có thể lấy mạng của hắn. Vương tử không quay đầu lại, khinh bỉ cười nhạo kẻ đánh lén mình.

 

 

“Võ công kiểu của ngươi, cũng đòi giết ta, về nhà luyện thêm tầm hai mươi năm nữa đi.”

 

 

Kẻ kia không lên tiếng, bàn tay chậm rãi giơ lên nơi mạn che, kéo nó xuống. Nụ cười của y làm ta biết ta mãi mãi không thoát khỏi được số phận của mình. Hai tiếng “sư phụ” vang lên, cũng là lúc y ngã xuống.

 

 

Vương tử lao đến, đỡ lấy y, người dùng cả người ôm y thật chặt trong lòng. Người nhìn vết thương đang chảy máu trên người y, bật khóc rất lớn. Còn y, lại mỉm cười. Y chọn cách này để kết thúc đau khổ cho vương tử, nhưng lại làm cho vương tử đau khổ chất chồng thêm đau khổ nữa. Hàn Canh ngươi có biết ngươi và chủ nhân của ta giống nhau nhất chính là điểm này.

 

 

“Sư phụ…”

 

 

“Canh, con đừng nói nữa, để sự phụ cầm máu cho con…”

 

 

“Không cần… Sư phụ… Con muốn hỏi người…”

 

 

“Đừng nói nữa, Canh, con đừng nói gì nữa…”

 

 

“Sư phụ, con muốn hỏi … nếu … con không phải … là con … của …. Người người sẽ cho con một cơ hội … bước vào … tim người chứ?”

 

 

“Canh… ta…”

 

 

Bị hỏi đến nước này, vương tử cũng chẳng biết nên trả lời thế nào. Nhắm mắt, ép cho giọt nước mắt kia chảy ra, người gật đầu liên tục. Hàn Canh nhìn cái gật đầu ấy, mỉm cười. Bàn tay đặt nơi vết thương… buông thõng.

 

 

 

Ta, sau cùng, vẫn là một – thanh – kiếm – phản – chủ.

 

 

 

 

Đó là một đêm không trăng, vương tử trằn trọc không ngủ được, người lại quay sang vuốt ve ta, nhìn ngắm ta rất lâu. Khi người kéo ta ra khỏi bao kiếm, ta nhìn thấy trong mắt người là toàn bộ kí ức từ thời xa xưa nào đó. Sau đó, người lại cho ta vào vỏ. Đêm đó vương tử mất ngủ.

 

 

 

 

Phía sau nhà có một thác nước rất lớn. Sáng hôm đó, vương tử mang ta đến thác nước đó. Ta cứ nghĩ người muốn luyện kiếm, cũng lâu rồi ta không còn thấy người dùng kiếm nữa, nhưng ta đã sai lầm. Người không cần ta nữa, người đang có ý muốn vứt bỏ ta. Nếu Lợi Đặc không đến kịp lúc, có lẽ người đã vứt bỏ ta.

 

 

“Hy Triệt, ngươi điên sao? Tự dưng lại muốn vứt Nguyệt Huyết?”

 

 

“Ta không có điên. Ta chính là cảm thấy mình đang rất tỉnh táo nên mới phải làm việc này.”

 

 

“Tỉnh táo cái quái gì?”

 

 

Lợi Đặc nắm chặt cổ tay của vương tử, tay còn lại thì nắm lấy ta. Bàn tay đó, đẫm máu.

 

 

“Hy Triệt, Nguyệt Huyết có lỗi lầm gì, sao ngươi lại chỉ vì một phút suy nghĩ không thông mà ném nó xuống thác. Ngươi có biết dòng thác này nước chảy rất siết, sẽ khó có thể mà tìm lại nó không?”

 

 

“Ta chính vì biết nên mới làm thế. Cả cuộc đời của ta, Nguyệt Huyết chính là bi kịch của cả cuộc đời của ta.”

 

 

Khi ta nghe vương tử nói thế, ta đã đã hiểu tất cả. Vương tử xem ta là bi kịch của cuộc đời người. Ta, thì ra là ta tự đa tình. Những chủ nhân của ta đều chết dưới lưỡi kiếm của ta. Ai cũng vậy, vạn người như một. Phải chăng vương tử sợ sẽ có ngày bị ai đó dùng chính ta kết liễu bản thân vương tử?

 

 

“Hàn Canh ngày trước của ta và Hàn Canh hôm nay đều vì ta mà chết, ta không muốn nhớ đến những thứ đau buồn như thế này nữa. Ta không muốn nhìn thấy Nguyệt Huyết nữa. Mỗi lần nhìn thấy thanh kiếm này, ta lại nhớ đến những thứ này. Ta biết ta có thể nhờ ngươi pha chế cho ta một loại thuốc, uống vào sẽ quên được những chuyện đau buồn này, nhưng thanh Nguyệt Huyết cứ ở trước mặt ta, ta sẽ lại tò mò, sẽ lại muốn nhớ đến những thứ ta đã bỏ lại đó… Khi nhớ lại như thế, sẽ càng đau buồn hơn nữa.”

 

 

Lợi Đặc từ từ buông tay, ôm chầm lấy vương tử.

 

 

“Hy Triệt… ta hiểu rồi, ta hiểu rồi. Ngươi đừng đau lòng nữa… ”

 

 

 

Vương tử, vĩnh biệt Người, chủ nhân cuối cùng của ta!

 

 

 

 

 

 

Ta cũng chẳng còn biết thời gian là gì. Ngày ngày đối diện với sự tĩnh lặng nơi đáy hồ này, cũng chẳng rõ hiện tại bản thân muốn gì nhất. Lúc đó, ta cứ nghĩ vương tử oán hận ta, chán ghét ta. Ta sợ phải xa người, xa Lợi Đặc và Cường Nhân. Lúc trước, khi vương tử ném ta xuống, ta đã rất đau lòng. Thời gian dần trôi, ta cũng chẳng còn biết thế nào là “đau lòng hay ưu phiền” nữa.

 

 

Nơi này không có tranh đoạt, nơi này không có chém giết, nơi này… nói chung là không có cái gì cả. Không có chủ nhân, không có vương tử, không có Lợi Đặc hay Cường Nhân, chỉ có thanh Nguyệt Huyết ta, đơn độc, cô tịch.

 

 

Ta không rõ vương tử và mọi người ra thế nào. Ta chỉ biết, ta nhớ họ. Vương tử tuy ra tay ác độc và nhẫn tâm như thế chẳng qua chỉ vì một chữ “Ái”. Người dành cả cuộc đời của mình bảo hộ Hàn gia, rồi lại tử tay bóp nát đứa trẻ mà người kì vọng, đứa trẻ mà người cho nó mang cái tên của ái nhân người.

 

 

Ta còn nghĩ, mình sẽ bị lãng quên như thế.

 

 

 

 

Rất lâu sau đó, một bàn tay bất ngờ kéo ta ra khỏi vỏ kiếm. Ánh mắt nhìn ta đầy mị hoặc. Khuôn mặt kẻ này tầm thường, tầm thường đến vô vị.

 

 

“Nguyệt Huyết.”

 

 

Kẻ đó đọc tên của ta , mỉm cười nhìn ánh mắt của mình in hằn lên thanh kiếm. Ta biết, chủ nhân mới của ta chính là người này. Và ta tự hỏi liệu kết thúc của y có giống với những vị chủ nhân trước của ta không?

 

 

Y tên là Lý Ân Hách.  

 

Hoàn

 

 

Cùng nhặt lá

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s