Ngủ thật say trong thế giới … Bướm … Bay | Sleeping in the World of the Flying Buterfly

[T] TNTT [Longfic | HanChul, WonBum] [29]

1959417_613679182039918_397592773_n

 

 

Chương 29.

 

 

Hankyung bỏ mặc Sulli, bước chân đi nhanh về phía điện thờ của U Long. Trong lòng ngỗn ngang chất chồng ngỗn ngang.

 

Đẩy cánh cửa của điện thờ, Hankyung ngước nhìn pho tượng hình rồng đặt ở chính điện, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua một lượt.

 

–      Nếu Ngài thật sự ở đây thì có thể ra mặt được không? Ta thật sự có chuyện muốn thỉnh giáo Ngài, Ma thần!

 

Tiếng cười vang vọng khắp chính điện, một luồng khói đen từ phía sau tượng rồng dần tụ lại trước mặt của Hankyung. Luồng khói đen đó không có hình hạng cụ thể, chỉ là một luồng khói, hỗn loạn với hai chấm vàng cũng ở phía trên. Có lẽ, đó là mắt.

 

–      Long thần, ta nói không sai chứ? Thủy thần không những không lùi bước mà càng lúc càng làm khó dễ ngươi.

 

–      ….

 

–      Ngay cả bảo thạch quý giá của ngươi cũng vì hảo sư muội mà đem đưa cho hắn.

 

–      ….

 

–      Thế bây giờ thì sao? Ngươi chẳng còn gì… A, không, ta quên mất ngươi là chủ nhân của U Long, ngươi còn cả U Long to lớn rộng lớn này. Thế khi nào ngươi sẽ giao cho hắn?

 

–      Ta… ta sẽ không – bao – giờ giao U Long cho hắn.

 

–      Hahaha ~

 

Ma thần cười rất lớn. Là đang chế nhạo Hankyung. Nụ cười của yêu ma quả nhiên làm người ta khó chịu thật.

 

–      “Không bao giờ” sao? Ngươi còn gì để mà đem ra nữa, hay là người muốn giống lão Ngọc đế kia, năm nó chỉ vì cái tên họ Park kia kinh động Tiên giới. Sau cùng, người không những không giành được, ngược lại còn bị hắn ta oán hận đời đời.

 

Nói xong lại cười vang. Hankyung thu tay mình thành nấm đấm trong ống tay áo, bất lực cắn môi mình, phẫn uất quát.

 

–      Thế ngươi bảo ta làm gì?

 

–      Đơn giản thôi, đưa thân thể ngươi cho ta! Ta có cách bảo vệ U Long của ngươi, ta nhất định có cách bảo vệ nó.

 

–      Hahaha ~

 

Lần này đến lượt Hankyung cười vang.

 

–      Nếu ngươi có cách, năm xưa đã không bị đánh tan Ma thể của mình.

 

–      CÂM MIỆNG!

 

Ma thần bị đụng chạm đến nổi nhục năm nào lập tức quát, một luồng khí đen lập tức phóng tới nhắm thẳng hướng yết hầu của Hankyung, thế nhưng luồng khói chưa kịp chạm được vào Hankyung thì đã tan biến hệt như chưa từng tồn tại. Hai chấm bi màu vàng của Ma thần phát quang, có tí hơi lo lắng.

 

Hankyung hất ông tay áo, lần này, Ma thần nhận ra trên người Hankyung có linh khí bảo vệ. Ma thần không đáp mà có ý muốn bỏ đi. Luồng khói đen từ từ tan ra, di chuyển ra phía sau bức tượng rồng, Hankyung trầm ngâm một lúc mà vẫn chưa có ý rời đi.

 

–      Nếu… nếu ta thật sự có thể cho ngươi thân thể này, người có chắc, ngươi sẽ bảo vệ được U Long của ta?

 

–      Ta hứa với ngươi, chỉ cần ta còn một hơi thở ta nhất định sẽ bảo vệ U Long của ngươi.

 

–      Vậy… ta sẽ đáp ứng yêu cầu của ngươi…

 

Hankyung rõ ràng cảm nhận được sự vui mừng của Ma thần.

 

–      Nhưng ta có một điều kiện: Ta muốn biết toàn bộ quá khứ của ngươi.

 

Hankyung ngước nhìn pho tượng, chấp tay ra sau lưng.

 

–      Ta muốn biết rõ tại sao ngươi lại muốn tìm kẻ kia, theo như ta biết, năm xưa kẻ đó đã đem toàn bộ linh thể của mình để bảo vệ Uyên Ương thạch, sau cùng vì Uyên Ương thạch mà hồn phi phách tán.

 

–      Ngươi không biết rằng, năm xưa ta đã bí mật yểm một loại bùa lên Uyên Ương thạch sao? Cho nên người tan nát thân thể mới chính là ta. Ta cùng y thật sự đã nguyện ở cạnh nhau, mãi mãi không xa rời.

 

–      Nếu ngươi nói vậy, chẳng lẽ những gì chúng ta được kể lúc nhỏ là sai ư?

 

Ma thần lại cười, nhưng lần này Hankyung biết, nụ cười này là cười cho bản thân hắn.

 

–      Sự thật chỉ có một, những gì ngươi được nghe là giả dối, là giả dối!

 

Hankyung trầm ngâm một hồi.

 

–      Ta muốn biết sự thật. Kể ta nghe được không?

 

 

 

 Tiên giới.

 

Ngọc đế không những không ngước nhìn, thậm chí còn không thèm liếc kẻ đến một lần. Kẻ bước vào một thân trường bào màu trắng dài, khẽ rung mình một chút, một ít hoa tuyết trên tóc và bả vai rơi xuống nền. Khuôn mặt dường như là kẻ thù với thời gian này làm không ít người cảm thấy ganh tị. Lee Sungmin gần như có được một ngoại hình mà khiến chúng tiên ganh tị và ham muốn.

 

–      Youngwoon…

 

–      Đừng gọi ta bằng cái tên đó, gọi Ngọc đế đi.

 

Quả nhiên là bị mắng. Lee Sungmin vẫn mỉm cười, duy trì phong thái của một người lãnh đạo.

 

–      Ngọc đế! Chuyện người nhờ ta đã làm rồi, không có phát hiện gì cả.

 

–      Không phát hiện ư?

 

Ngọc đế không giấu được kinh ngạc, nhíu mày suy tư. Thủy tộc là nơi Ma khí mạnh nhất nhưng lại không phát hiện ra được tung tích Ma thần chẳng lẽ hệt như tam đại ẩn sĩ đã bảo, nhất định sẽ bị lỡ sao.

 

–      Đã tìm khắp nơi…

 

–      Không hẳn… Ngọc đế cũng biết điện thờ của mỗi tộc nhân, người không cùng tộc không được bước vào. Ta chưa bước vào điện thờ của U Long.

 

Ngọc đế gật đầu, sao đó day day thái dương hỏi Lee Sungmin có phát hiện kì lạ ở U Long hay không. Lee Sungmin lắc đầu. Sau đó nói qua chuyện của Uyên Ương thạch, rồi lại bàn đến quá khứ xa xưa. Câu chuyện của Lee Sungmin không bao giờ nhắc đến tên một người, không phải là không nhắc mà là bởi vì không dám nhắc.

 

–      Ee Teuk thế nào?

 

Lee Sungmin tròn mắt, bàn tay bấu chặt vào trường bào, nghiến răng kiềm nén tức giận. Bao nhiêu năm rồi, Ngọc đế ngươi vẫn ngoan cố với cái tình cảm kia ư?

 

–      Vẫn khỏe.

 

–      Thế thì tốt!

 

Lee Sungmin không thích Ee Teuk, không thích Thủy mẫu, càng ít qua lại với đám người của Thủy tộc và Park tộc. Thù hận với Ee Teuk làm Lee Sungmin ghét tất cả những người có liên quan. Thậm chí cả Lee Hyukjae.

 

–      Hyukie dạo này thế nào? Ta nghe nói phía Huyền Vũ cũng đang ráo riết tìm kiếm Uyên Ương thạch để chống lại ngươi… Sungmin a, năm đó ngươi tàn nhẫn đuổi hai đứa kia rời khỏi Bạch hổ cung, ngươi có nghĩ đến sẽ có ngày phải van cầu hai đứa ấy không?

 

–      Ta chưa từng nghĩ đến nhưng ta tin điều đó sẽ không bao giờ xảy ra, ngày ấy không bao giờ tới.

 

–      Ngươi nghĩ thế? Ngươi dựa vào đâu mà tự tin đến thế?

 

Lee Sungmin mạnh miệng, tức giận kèm oán hận hiện lên trong đáy mắt. Lee Hyukjae, đứa con của nhị mẫu không biết liêm sĩ, không biết luân thường, dám cùng em trai song sinh phát sinh quan hệ, lại còn trước Bạch hổ chủ tử là y buông lời cợt nhã. Nhắc đến hắn, chỉ khiến Lee Sungmin oán hận trùng trùng, hận sao ngày đó không làm hắn hồn siêu phách tán, hận đến nổi không đem hắn lăng trì, biến hắn thành một đống huyết nhục mơ hồ.

 

–      Lee Sungmin này, đôi khi cầu không được, thì đừng cầu.

 

Lee Sungmin còn đang chìm trong oán thù bất chợt ngơ ngẩn ngẩn nhìn Ngọc đế.

 

–      Những gì không là của mình, dùng tất cả mọi thủ đoạn thì nó vẫn không thuộc về mình.

 

–      Thế Uyên Ương thạch không phải của Ngài, hà tất gì phải lôi chúng tiên chúng ta vào cuộc, thậm chí bỏ mạng chỉ vì một mảnh ngọc?

 

Ngọc đế bị hỏi lại, cứng người không đáp trả được. Đúng, Uyên Ương thạch năm xưa là của vị thần bị đem gả đi cho Ma thần, nó là của người kia, thế  bây giờ chỉ vì mảnh ngọc đó vốn chẳng thuộc về bất kì ai trong Tam giới mà huy động toàn bộ Tam giới tìm chúng, có một chút nực cười.

 

–      Ngươi thì biết cái gì Bạch Hổ thành chủ tử?

 

Ngọc đế quát. Đây không phải là lần đầu tiên Lee Sungmin thấy Ngọc đế cư xử thế nhưng đây là lần đầu tiên Ngọc đế quát Lee Sungmin. Có chút buồn cười. Ngọc đế chưa bao giờ nặng lời với Thủy mẫu thế mà lại nặng lời với y.

 

–      Bạch hổ chủ tử, người làm gì ở đây vào lúc này thế?

 

Vương mẫu Park Inyoung liếc nhìn, sau đó bước đến phía Ngọc đế. Cơn giận của Ngọc đế lập tức tiêu tán. Lee Sungmin biết mình cũng đến lúc phải rời đi nên không nó gì nữa mà bỏ ra ngoài.

 

–      Ngọc đế, chuyện ta và Người nói khi nãy, ta nghĩ ta không giúp được, người nên tìm cao nhân khác thì hơn. Cáo từ.

 

Park Inyoung quay sang nhìn Lee Sungmin rồi quay lại nhìn Ngọc đế, có chút tò mò chuyện mà cả hai người nói khi nãy với nhau, nhưng phận là nữ nhân, tuyệt đối không được mang những chuyện thế này vào tâm, tuyệt đối không được nhúng tay vào mấy cái chuyện liên quan đến Tam giới.

 

–      Đi đường cẩn thận. Ta mong người sẽ nhanh chóng thay đổi ý định… người cũng biết ý ta mà.

 

Lee Sungmin đã xoay người đi rồi nhưng khi nghe đến những tiếng cuối câu, lại đứng lại, bàn tay một lần nữa thu thành nấm đấm. Ngọc đế, đồ cáo già nhà ngươi!

 

 

 

Jo Kyuhyun chờ Lee Sungmin ở Nam Thiên môn, ngay khi nhìn thấy chủ nhân Lee Sungmin thì mỉm cười ngọt ngào. Trường bào màu thiên thanh đã chuẩn bị sẵn. Khi Jo Kyuhyun khoác trường bào lên người Lee Sungmin, hắn nhận ra y vừa thở dài, có tí thắc mắc. Có vẻ Lee Sungmin biết cho nên đã lên tiếng.

 

–      Kyuhyunie này, cả đời ta có lẽ phạm phải hai sai lầm lớn nhất. Một là để đệ đệ ta đến Tịnh Ngưng, hai là ép buộc vị biểu đệ dùng độc dược hại người. Suy cho cùng đều là vì lão Ngọc đế cáo già này cả.

 

–       Người hối hận sao chủ tử?

 

Lee Sungmin cười khổ, không trả lời. Hối hận ư? Bản thân có quyền hối hận sao? Con đường này năm xưa là do Lee Sungmin chọn, từ lúc đầu Lee Hyukjae và Lee Donghae đã nói, lão Ngọc đế này vốn chẳng phải dạng “hiền lành” gì nhưng Lee Sungmin ngoan cố, thậm chí còn tức giận đuổi hai kẻ mang dòng máu Dị tộc khỏi Bạch Hổ. Mọi lỗi lầm của Lee Sungmin, suy cho cùng, chỉ vì một chữ: “ÁI”.

 

–      Kyuhyunie, ngươi có nghĩ rằng Taemin sẽ oán giận ta không?

 

Jo Kyuhyun trầm ngâm không đáp. Có vẻ, hắn đang phải chọn lựa câu trả lời thật cẩn thận bằng không sẽ làm vị chủ tử kia đau lòng.

 

–      Có lẽ là …. Không!

 

–      Ngươi sai rồi.

 

Jo Kyuhyun ngẩn người, nhìn Lee Sungmin đầy kinh ngạc.

 

–      Lúc Taemin rời khỏi ta, đệ ấy chỉ nói rằng, đệ ấy không có tư cách oán hận, người oán hận nhất chính là người kia.

 

–      Chủ tử, ta biết tò mò không tốt, nhưng ta muốn hỏi người, người chủ tử kia là ai vậy? Ta hay thấy người đến biệt viện phía Đông của cung mà trầm mặc một ngày.

 

–      Thuần tộc cai trị Bạch hổ hiện tại, tên đều lấy chữ “Min”, ngươi nghĩ, hiện ở Thần giới này có bao nhiêu người mang tên này.

 

Jo Kyuhyun giật mình, khi ấy đôi môi của Lee Sungmin nhếch lên một nụ cười đầy mị lực.

 

Shim Changmin

 

Thọ Khang cung.

 

–      Long thần nói vậy thật sao?

 

Ee Teuk mở to mắt khi Kim Isak ghé vào tay mình thì thầm. Trong lòng, thật sự vô cùng vui mừng: thì ra, phía sau chính là do Ngọc đế và ba vị Tiên nhân ép buộc. Victoria, thật là một món quà quý giá mà bọn chúng đã “ban” cho.

 

–      Khởi giá, chúng ta đến chỗ của Victoria thăm nàng ấy một chút.

 

Đôi môi Ee Teuk mấp máy. Thật là một cơ hội ngàn năm có một. Thế nhưng Kim Isak lại đứng ra ngăn cản.

 

–      Thủy mẫu, người sao lại đến thăm nàng ta. Điều quan trọng bây giờ là phải tìm cách lấy lại quyền lực từ trong tay của Thủy thần chứ?

 

Ee Teuk lại cười, cái lúm đồng tiền trên má thật là đáng ghét.

 

–      Kim Isak – ssi, người có biếthiện tại Thủy tộc đang trong gia đoạn nào không?

 

Kim Isak suy nghĩ một chút, rồi đáp.

 

–      Hiện tại, ba dòng họ lớn của Thủy tộc chỉ còn mỗi họ Han. Họ Kang và Jung thì xem như chẳng đáng là mối quan tâm. Tiểu quận chúa Kang Sora, nữ nhân xem như ngoại tộc. Jung Yunho lui về Thiên Sơn, họ Jung xem như từ nay rút khỏi Thủy tộc.

 

–      Không sai. Cho nên, nếu muốn, chúng ta sẽ liên thủ với Long thần. Hiện tại, chỉ có mỗi Long thần mới đủ khả năng lật đổ Thủy thần.

 

Kim Isak vẫn còn thắc mắc. Thấy thế, Thủy mẫu tiếp lời.

 

–      Ngươi thắc mắc là hiện tại cuộc hôn nhân của Nichkhun và Victoria như thế, có thể xem như giữa Long thần và Thủy thần có một hiệp ước liên minh, làm thế nào có thể bẻ gãy liên mình này phải không?

 

–      Thần ngu muội, mong Thủy mẫu khai sáng.

 

Ee Teuk kéo nhẹ khóe môi, bàn tay nắm lấy gấu áo, bước ra bên ngoài. Ánh sáng làm Ee Teuk cảm thấy chói, liền lập tức giơ bàn tay lên che đi.

 

–      Lúc nảy chúng ta nói, chúng ta cần một cái gì đó, một ai đó hay một sự việc gì đó để làm cho cuộc minh hôn này rạn nứt. Là rạn nứt thôi, không cần phải vỡ nát. Và Victoria là ứng cử viên vô cùng hoàn hảo.

 

–        …

 

Kim Isak lắng nghe, trong lòng thầm công nhận vị chủ nhân này. Chỉ là một người quá tài giỏi, tính toán quá cẩn trọng và tỉ mỉ. Chỉ tiếc tài năng này lại dùng cho những mưu toan của bản thân… Sau này cái kết chắc chắn sẽ vô cùng thê thảm.

 

–      … Chúng ta chỉ cần làm Victoria có chuyện lập tức Long thần sẽ không thể đứng bên ngoài nhìn.

 

–      Thế người định …

 

–      Ta dĩ nhiên có cách của ta. Không nhất thiết phải đổ máu mới có chiến tranh, Kim Isak. Sự việc của Victoria sẽ như giọt nước làm tràn li mà thôi, chấm dứt khoảng thời gian thái bình của Thủy tộc. Ta phải thay Kangin đuổi cổ kẻ đến từ Thần giới không – biết – điều – kia.

 

–      Vâng, thưa Thủy mẫu.

 

 

 

 

Victoria giật mình đánh rơi tách, lập tức cúi người nhặt những mảnh vỡ bên dưới. Bàn tay dừng lại khi nhìn thấy đôi hài màu trắng ngay trước mắt, lúc nàng ngẩn lên, giật mình mà ngồi bệt xuống sàn. Thủy mẫu trưng ra nụ cười vô cùng đẹp, cái lúm đồng tiền bên má in hằn. Thế nhưng, trong đáy mắt lại ngập tràn tà ý.

 

Hoàn chương 29

 

 

Cùng nhặt lá

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s