Tân nương của Thủy Thần

[T] TNTT [Longfic | HanChul, WonBum] [30]

Chương 30

80cdaa38db282fff6532c01c444d9140

 

 Thiên Sơn.

 

 

Shim Changmin mân mê mảnh ngọc trong tay, mỉm cười nhìn ra nơi xa xăm qua ổ cửa sổ.

 

 

–      Ngày hoàng đạo … đã đến rồi. Tội nghiệp đôi tân lang và tân nương, đã trở thành con cờ trong ván đấu của những kẻ lãnh đạo.

 

 

 

Đôi môi nhếch khẽ lên, tạo nên một đường cong tuyệt mĩ.

 

 

 

 

 

Siwon tức giận nhìn Nichkhun, bây giờ đã chỉ còn là một cái xác với khuôn mặt cháy đen. Đám ám vệ thì đang quỳ gối, không dám cử động. Bọn chúng sợ hãi cho tính mạng của mình, Thủy thần tàn bạo này có thể sẽ giết một trong số chúng để thỏa mãn cơn giận. Siwon nhìn xác Nichkhun, hai tay thu thành nấm đấm, đấm mạnh xuống mặt bàn.

 

 

 

–      Là kẻ nào?

 

 

Bảo tráp không có trên người Nichkhun, chứng tỏ đã bị lấy. Vết thương chí mạng của đệ nhất Ám vệ là quả tim đã bị lấy mất. Việc lấy tim của kẻ giết người máu lạnh này khiến Siwon liên tưởng đến một người. Nhưng kẻ này đã không rõ tung tích từ rất lâu, với lại, chưa ai muốn dính dáng đến kẻ này: Tam giới sợ hắn, Ngọc đế cũng phải sợ hắn. – Ma thần Lee Joon.

 

 

Hắn bị trục xuất khỏi Thuần tộc, nhưng lại không đến Dị tộc. Dị tộc từ chối hắn vì sự tàn nhẫn của hắn khi giết người, thế là hắn trở thành một kẻ lưu vong trong Tam giới, không có thân phận, cũng không được toàn Tam giới dung nạp.

 

 

Khoảng thời gian dài từ sau khi Ngọc đế thảo phạt Thủy tộc, hắn biến mất cho đến gần đây thì tung tích bị lộ. Có lẽ Nichkhun bị giết là vì phát hiện ra tung tích của hắn chăng?

 

 

–      Ra tay tàn độc như thế, có phải chăng là Lee Joon?

 

Thủy mẫu dửng dưng nói ra cái tên mà mọi người chẳng ai dám gọi thẳng – Ma thần – như thể gọi Kim Isak.

 

 

–      Nếu thế, theo tập tục, chúng ta phải gọi Victoria đến, hỏi xem nàng ta muốn ở lại đây hay về lại U Long.

 

 

Có vẻ đối với Thủy mẫu, việc mất đi Nichkhun cũng không có quá nhiều ảnh hưởng lớn đến kế hoạch của mình. Nhưng xem ra Ma thần lần này ra tay cũng rất hay: ko giết Victoria mà là Nichkhun, cũng đủ khiến Siwon đã không thể nào không nóng lòng rồi. Thủy tộc lâm nguy, đến lúc kẻ đứng đầu phải cho chúng nhân thấy tài năng của mình rồi, nếu không thể an lòng dân chúng, tự khắc sẽ dẫn đến loạn lạc thôi. Thủy mẫu biết, Siwon đang sắp bị dồn đến phát điên rồi.

 

 

–      Theo ta thấy, trước mắt cứ hỏi ý kiến của Victoria thế nào, sau đó chúng ta cần triệu tập một cuộc họp lớn cho những dòng tộc ở Thủy tộc, chúng ta cần phải có cách đối phó với Ma thần hoặc ít nhất lôi được hung thủ ra ánh sáng.

 

 

Thủy mẫu điềm đạm nói ra những suy tính phải làm tiếp. Trước mắt vẫn phải để cho Victoria biết chuyện này, dù sao nàng ta cũng là Thần nữ của Long tộc, của toàn Thủy tộc này.

 

 

U Long.

 

 

Ma tôn cười hè hè, đưa chiếc lưỡi của mình liếm dọc lưỡi dao, ánh mắt liếc sang Hankyung đang đứng ở không xa đó. Hankyung cầm tráp khảm ngọc, ánh mắt bâng quơ chẳng rõ ràng nhìn cái gì.

 

 

–      Thế nào, ta đứa sẽ giúp Song Thần nữ quay về U Long, giờ thì ngày đó không còn xa nữa nhỉ.

 

 

–      Lee Joon, lần này Ngài có biết U Long bọn ta đã nằm trong tầm của Siwon rồi không?

 

 

–      Vậy sao?

 

 

Lee Joon dừng việc liếm láp lưỡi dao, ánh mắt nhìn Hankyung vô cùng sắc bén, hệt như con mãnh thú đang tìm kiếm thời điểm tấn công con mồi trước mắt.

 

 

–      Bảo tráp mất. Siwon và Thủy mẫu đầu tiên sẽ nghĩ đến ta.

 

 

–      Thì thế nào? Ta không có nghĩ sâu xa như ngươi đâu.  Ta đáp ngươi đem Thần nữ trả về U Long còn gì.

 

 

 –      Thủy thần đã phát tráp, triệu tập tất cả những người đứng đầu các tộc nhân của Thủy tộc rồi. Chuyện này….

 

 

–      Ta có nên làm cho lão Ngọc đế kia bận rộn một chút không?

 

 

–      Ngươi điên sao? Nơi này chưa đủ loạn à, còn giúp cho lão già kia mang thêm binh đến.

 

 

Hankyung nắm chặt bảo tráp trong tay, tức giận quay sang quát cho Lee Joon một tràng. Từ đầu đến cuối, chỉ thấy Lee Joon im lặng, đôi mắt vẫn sắc lạnh không tí biến động và đôi môi vẫn thường trực nụ cười. Kẻ này đang nghĩ gì, có lẽ chỉ có hắn biết.

 

Tam đại gia tộc của Thủy tộc gồm có Han, Jung và Kang, nhưng xem ra hiện tại cũng chỉ có mỗi mình Hankyung là đại diện sẽ có mặt.  

 

 

Jung Yunho phóng hạ, bởi vì biết dã tâm của Siwon quá lớn, biết bản thân mình sẽ không thể trụ vững cho nên đã giao hết trách nhiệm đó vào tay của Hankyung. Xem như là trút bỏ cũng được, xem như là phản bội cũng được, chỉ cần những người thuộc họ Jung có một cuộc sống tốt đẹp là Jung Yunho đã mãn nguyện.

 

 

 

 

Thủy cung.

 

 

Choi Siwon thu tay thành nắm đấm, đem tất cả tức giận thu vào tay rồi ném mạnh xuống bàn. Chiếc nhẫn nơi ngón giữa hơi xám lên, dường như có ý là đồng cảm với chủ nhân của mình.

 

 

 

Shin Donghee run rẩy không dám ngẩng đầu, từ xưa đến nay có lẽ kẻ trước mắt lúc này chính là tên Thủy thần bá đạo nhất. Shin Donghee không khỏi rùng mình khi nghĩ đến. Cơ nghiệp ngàn đời, quả nhiên tiêu hủy trong tay kẻ ngoại đạo này.

 

 

 

–      Lui xuống!

 

 

 

Shin Donghee như có cái cớ, lập tức chạy thật nhanh ra khỏi thư phòng của Choi Siwon. Lúc rời khỏi, hệt như vừa được hóa kiếp nạn.

 

 

Kẻ đầu tiên phải diệt trừ chính là Thủy mẫu – Siwon nghĩ. Thủy mẫu đa mưu xảo quyệt, mối quan hệ rộng rãi, với lại thân phận lại vô cùng lớn: họ Park, đệ đệ của Vương mẫu. Thế có là gì, chỉ cần xử lí xong người này, mọi thứ về sau, vô cùng đơn giản. Họ Park thì có là gì, Thủy mẫu và họ Park vốn chẳng có quan hệ gì, nếu không tại sao khi lấy Thủy thần rồi, Park Jung Su lại đổi tên mình thành Ee Teuk. Đệ đệ của vương mẫu, buồn cười là toàn Tam giới đều biết Vương mẫu hận đứa em trai này đến tận xương tủy. Chúng tiên kính trọng và quan hệ rộng rãi thì sao? Một lũ yêu quái và những kẻ có cấp hàm thấp, có thể làm nên trò trống gì cơ chứ. – Siwon khinh miệt trong lòng.

 

 

Sau sự việc của Nichkhun, Thủy mẫu đã đại diện Siwon làm cái việc kêu gọi cuộc họp của Tam đại gia tộc. Dù là Tam đại gia tộc lớn của Thủy tộc thì hiện tại cũng chỉ có thể mời được mỗi Long thần Hankyung, còn lại là không thể cưỡng cầu. Siwon thầm nghĩ , nhất định phải lấy cớ, giam lỏng Ee Teuk trong Thọ Khang cung, thậm chí còn phải giới hạn việc đi lại của Kim Isak.

 

Thế nhưng điều mà Siwon không ngờ nhất chính là Ee Teuk bình thản đưa ra một yêu cầu, xin thêm một chân sai vặt. Tổng quản của Hàn Vân Trai – Eunhyuk được điều đến Thọ Khang cung sau đó. Siwon ngước nhìn Eunhyuk, hơi nhíu nhíu mi. Eunhyuk ngước nhìn Siwon, bẽn lẽn cúi người chào. 

 

 

Thủy thần mà tất cả mọi người của Thủy tộc đều không ưa chính là hắn ta sao? Nhìn thật sự là không hợp mắt thật.

 

Đấy là cảm thán của Eunhyuk.

 

 

 

Chu Tước cung.

 

 

Sulli kính cẩn thi hành đại lễ của Long tộc trước Heechul khiến vị Hỏa thần kia có chút bối rối lẫn khó hiểu.

 

 

–      Sulli, ngươi hành đại lễ với ta như thế, phải chăng là có chuyện gì vô cùng quan trọng à?

 

 

–      Hỏa thần, trước giờ tiện yêu có làm chuyện gì đắc tội với người, người hãy bỏ qua, người có thể đến U Long một chuyến được không? Long thần nói nhất định người phải đến, Long thần nói có thể lần đi này sẽ là lần cuối cùng Long thần.

 

 

–      Long thần bảo ta đến gặp hắn?

 

 

 

–      Dạ, đúng thế. Long thần còn bảo, mong Hỏa thần nhất định phải tới. Rất mong Hỏa thần tới.  

 

 

Heechul chầm chậm bước khỏi ngai vị, tà áo rực rỡ kéo lê phía sau tạo một cảm giác rằng ngọn lửa kia đang từng bước, từng bước đến gần và muốn thêu đốt Sulli. Sulli run rẩy không dám cúi đầu, trong lòng thầm khấn mong cho những việc quá khứ ở Thủy cung sẽ được bỏ qua. Dù chưa bao giờ trong thời điểm đó Sulli làm việc có lỗi với Heechul, nhưng khi biết thân phận thật sự của Heechul sau này, nghĩ lại Sulli cảm thấy mình thật may mắn.

 

 

–      Tại sao ta phải đến đó mà không phải Long thần đến tìm ta?

 

 

Sulli ngước mặt lên, lần đầu có thể rõ ràng nhìn rõ Hỏa thần –  thật ma mị. Vẻ đẹp này, thật sự quá ma mị. Chưa bao giờ Sulli có thể tin rằng trên đời lại có thể tồn tại một nam tử đẹp đến mức khuynh thành như thế này.

 

 

–      Ngươi nói xem, tiểu yêu, tại sao ta phải đến U Long một chuyến?

 

 

–      ….

 

 

–      Tại sao nào?

 

 

Những ngón tay thon dài khẽ năng cằm của Sulli lên, bốn mắt chạm nhau, Sulli vô cùng sợ hãi. Trong đôi mắt kia là muôn ngàn ánh đỏ của lửa. Thật sự rất đáng sợ. Heechul kiên nhẫn lặp lại một lần nữa câu hỏi, ánh mắt nhìn Sulli nữa chờ đợi, nữa quan sát, âm thầm đánh giá tên tiểu yêu nữ đã theo dưới trướng Hankyung lâu như thế này.

 

 

–      Tại sao nào?

 

 

Đôi mắt Sulli trừng lớn nhìn Hỏa thần, chỉ cảm thấy nếu ngay lúc này bản thân không mở miệng, những ngón tay đang nâng chiếc cằm nhỏ của mình sẽ như những mũi kim độc, trực tiếp đâm vào. 

 

 

–      K—Ki—Ki—Bu—Bum.

 

 

Quả nhiên, hai chữ “Kibum” kia đã đem mạng sống của tiểu yêu như nàng từ Quỷ môn quan quay về. Hỏa thần Heechul nghe đến Kibum lập tức trợn mắt nhìn nàng hồi lâu, sau đó từ từ buông tay. Một trận gió nóng rát phả vào mặt của Sulli, nàng theo quán tính mà nhắm mắt, đến lúc mở mắt ra thì đã thấy Heechul ngồi trên bảo tọa. Long thần quả nhiên đã nói đúng: lúc cấp bách, cứ đem cái tên này ra, nhất định sẽ có biến.

 

 

–     Ngươi về nói Long thần, ta đồng ý.

 

 

Heechul chiễm chệ ngồi trên bảo tọa. Ánh mắt không chút gợn sóng đáp trả.

 

 

Hoàn chương 30

 

Cùng nhặt lá

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s