Ngủ thật say trong thế giới … Bướm … Bay | Sleeping in the World of the Flying Buterfly

[T] PHÁO HOA CHÓNG TÀN HỆ LIỆT [Đoản văn | Vân Thù]

PHÁO HOA CHÓNG TÀN

– HỆ LIỆT 1 –

 Ost

PHCT 1

Author: Catpis_

Rating: T

Disclaimer: Những gì không thuộc về người khác thì là của tôi. Còn về họ, tôi hoàn toàn không nắm giữ được.

Characters: Kim Anh Vân, Phác Chính Thù, Thôi Thuỷ Nguyên.

Category: AU.

Gerne: Cổ trang, cung đình. Chiến tranh.

Author’s Note(s):

Sumarry:

 

 

“Dù thế nào, lần này nếu các người vẫn không thể công phá Diêu Thành thì cứ mang đầu đến đây gặp ta!”

“Vâng thưa Hoàng Tử.”

.

.

.

“Kim tướng quân!”

“À, Thuỷ Nguyên…”

.

.

.

“Chính Thù, ta nghĩ…”

“Ta là Đông quốc đại tướng quân, trấn thủ Diêu thành. Ngươi là Tây quốc đại tướng quân, phụ trách việc thảo phạt lần này. Ngươi đừng nghĩ tới mối quan hệ của chúng ta, cũng như đừng có vì chúng ta là người quen cũ mà lưu tình với ta. Trên chiến trường này, ta với ngươi là kẻ thù, là hai kẻ đứng ở hai đầu chiến tuyến, vì lợi ít quốc gia trước mắt mà dấn thân. Phác Chính Thù không còn, Kim Anh Vân cũng không tồn tại.”

“Chính Thù!”

.

.

Kim Anh Vân giật mình mở mắt, ngước ánh mắt mệt mỏi nhìn quanh, không có cánh đồng lúa màu vàng rực dưới ánh mặt trời, tất cả, chỉ còn trong kí ức của mình.

Đã ba tháng kể từ ngày xuất binh chinh phạt Đông quốc, đến giờ vẫn chưa công phá được Diêu thành, toà thành cuối cùng, pháo đài trọng yếu của Đông quốc, phía Tây quốc bắt đầu có sự lo lắng, hoàng tử Hàn Canh, đến lúc này, buộc phải thân chinh dẫn quân.

“Anh Vân, huynh còn thức chứ?”

“Thuỷ Nguyên hả, vào đi, ta còn thức.”

Thôi Thuỷ Nguyên tay mang theo một vò rượu, nhìn Kim Anh Vân, nhìn như đã nhận ra điểm bất thường. Bước lại gần Kim Anh Vân, đưa vò rượu ra trước mặt người đối diện.

“Uống với đệ không?”

Kim Anh Vân nhìn Thôi Thuỷ Nguyên, nhìn vò rượu , giơ tay nhận lấy rồi uống cạn. Thôi Thuỷ Nguyên nhìn điệu bộ uống rượu của Kim Anh  Vân, đợi người uống xong mới lên tiếng.

“Huynh có tâm sự sao?”

Kim Anh Vân trừng mắt với Thôi Thuỷ Nguyên, cười to, vò rượu trong tay, bị ném mạnh xuống góc lều.

“Quả là không gì qua khỏi mắt đệ.”

Sau đó, lần đầu tiên Thôi Thuỷ Nguyên thấy Kim Anh Vân thất thố trước mặt mình.

“Đệ biết người trấn Diêu thành tên gì không?”

“Phác Chính Thù.”

“Ừ”. Kim Cường Nhân miễn cưỡng xác nhận. “Đệ có biết nhiều hơn về y không?”

Đến đây thì Thôi Thuỷ Nguyên lắc đầu.

“Gia tộc họ Phác vốn ở Tây quốc chúng ta. Đã từng là một gia tộc lớn.”

Thôi Thuỷ Nguyên trợn mắt. Nếu họ Phác đã từng là một gia tộc lớn của Tây quốc… vậy chẳng lẽ… Khi ấy, trong đầu lại hiện lên lời nói của phụ thân, Thôi Thuỷ Nguyên nhớ, mỗi lần y phạm sai lầm, hoặc học hành không có kết quả tốt, thường nghe phụ thân gọi môt cái tên, rồi lại nghe mẫu thân và mọi người trong nhà phàn nàn. Cái tên đó là gì nhỉ? Hình  như  được  gọi  là “Thù Nhi” thì phải?

“Nếu đã như vậy…”

“Phác Chính Thù, Thù Nhi. Phác đại học sĩ… cảm thấy quen lắm phải không?”

Thôi Thuỷ Nguyên không biết nên đáp thế nào, đành gật đầu.

“Y năm mười tuổi thông thạo thiên văn địa lí, cũng là vị đại học sĩ trẻ tuổi nhất của chúng ta. Năm y mười lăm tuổi, được đặt cách phong quan, bổ nhiệm vào làm quốc sư của Hoàng tử. Thế nhưng, tuổi trẻ, tài cao dễ bị ganh ghét, không lâu sau ta nghe bảo y từ quan, rời khỏi Tây quốc.”

“Có biết vì sao rời khỏi không?.”

“…”

Kim Anh Vân không đáp, ánh mắt hướng ra bên ngoài lều. Rất lâu sau, Kim Anh Vân mới đáp.

“Loạn thần, quấy nhiễu triều cương. Hoàng đế nghe lời xàm ngôn…”

Chỉ cần như thế, Thôi Thuỷ Nguyên đã hiểu rõ, e mà người được gọi là “loạn thần” kia không ai khác chính là hoàng tử Hàn Canh. Thôi Thuỷ Nguyên chỉ khẽ động mi tâm, lôi từ trong ngực áo ra một chai thuốc, đưa cho Kim Anh Vân.

“Nghe nói lần trước huynh trúng tiễn của …”

Cái tên chưa kịp nói ra, đã nghe một hồi trống dài. Là tiếng trống triệu tập. Cả hai không ai nói một lời, đưa mắt nhìn nhau, bản thân biết rõ, hồi trống mang tới điềm dữ.

 

 

Trong lều lớn, Hàn Canh thân mặc giáp bạc, ánh mắt lãnh khốc nhìn tên mật thám đang quỳ bên dưới. Khi Kim Anh Vân và Thôi Thuỷ Nguyên vén màn bước vào, y đưa mắt nhìn cả hai một cái rồi buông mật chỉ trên tay xuống.

“Hoàng tử.”

“Lợi Đặc, người trấn giữ Diêu Thành vừa đưa thư hàm tới. Trong thư bảo, y sẽ đầu hàng, giao nộp Diêu thành.”

Những người có mặt ở đó nở một nụ cười hài lòng, không gian đặc quánh bỗng chốc ồn ào, ngập tràn vui mừng. Chinh chiến nhiều năm đến thế, bao nhiêu binh sĩ đã ngã xuống, bao nhiêu nữ nhân mất trượng phu, hài tử mất phụ thân. Sau cùng, cuộc chiến này cũng chấp dứt. Họ, những con người cả đời sống trên lưng ngựa, đã có thể về nhà.

“Chúc mừng hoàng tử!”

Đám người có mặt đồng loạt khom người chúc mừng, Kim Anh Vân nhìn Thôi Thuỷ Nguyên, miễn cưỡng cúi đầu, chấp tay theo đám người kia.

“Đại yến vào hai hôm nữa, phiền Kim Anh Vân tướng quân và Thôi Thuỷ Nguyên tướng quân thay ta đến dự.”

“Vâng ạ.”

Nói là đại yến nhưng thực ra chính là nghi thức quy hàn, giao ra ngọc ấn. Thôi Thuỷ Nguyên và Kim Anh Vân theo lệnh dẫn theo một tốp người vào thành.

Lúc cánh cửa thành đóng lại, Kim Anh Vân từ trên lưng ngựa ngước nhìn người đứng ngáng đường mình. Người này, một thân xiêm áo đợt bạc, màu trắng thanh vốn không hề thuộc về chốn chiến trường khốc liệt này. Hai tay y nâng cao ấn thành, đầu cúi thấp.

“Phác Chính Thù, cũng là Lợi Đặc tướng quân xin giao nộp ra ấn thành, nguyện quy hàn. Chỉ mong …”

“Thù… tướng quân xin cứ nói.”

Kim Anh Vân chỉ tí chút nữa đã gọi nhầm tên.

“Mong Kim tướng quân đao hạ lưu tình, đừng làm hại bách tích trong thành. Ta chỉ có điều kiện này thôi.”

Thôi Thuỷ Nguyên định nói gì đó thì đã bị Kim Anh Vân ngăn lại.

“Ta hứa với người.”

“Đa tạ!”

Kim Anh Vân cho người đến nhận lấy ấn thành, sau đó giục ngựa đi vào bên trong. Đám quan thần quỳ sau lưng Phác Chính Thù tự động rẽ sang hai bên. Không một ai ngẩng mặt nhìn đám người của Kim Anh Vân.

Ba hôm sau, chính thức Diêu thành thuộc về Tây quốc.

 

“Tướng quân, hai vị hoàng tử đã thoát thân an toàn, cũng như lão đã gởi bồ câu đến Đông Phương gia trang. Tin rằng không lâu sau năm vị ấy sẽ kịp thời đến giải cứu hai vị hoàng tử.”

Phác Chính Thù ậm ừ cho có lệ rồi cho người nam bộc già lui ra.

“Trương thúc thúc…”

“Vâng… tướng quân có dặn dò gì thêm nữa?”

“Thúc thúc còn con cháu gì hay không?”

Trương thúc không biết nên nói sao cho phải, ông theo con người này nhiều năm rồi, tính tình Phác Chính Thù thế nào, ông còn không rõ sao. Ông tự ngẫm, nếu mình rời đi, thiếu niên trước mặt mình này sẽ ra sao? Huống chi, chiến tranh, làm sao ông có thể chắc chắn cái gia đình của mình không tan tác cơ chứ.

“Lão còn một đứa con trai ở quê nhà, nhưng mà chiến tranh… cũng chẳng rõ là thật sự còn hay không.”

Phác Chính Thù ngước nhìn lão một lúc lâu, mới đáp.

“Thúc đến nói với Lý gia sư, lãnh tiền công rồi rời đi đi…”

“Tướng quân…”

Lão định nói gì đó nhưng lại thấy ánh mắt không nhìn mình nữa, đồng thời bàn tay kia đã cầm bút đành thôi.

“Tướng quân, mong ngài bảo trọng.”

Phác Chính Thù không đáp, xoay người.

 

 

Kim Anh Vân chứng kiến toàn bộ, lặng lẽ đứng nép người ở một góc nhìn Phác Chính Thù. Thành mất, xem như sau này Phác Chính Thù đã không còn nhà. Từ Tây quốc chạy sang Đông quốc, mất nhà một lần rồi lại một lần nữa thế nhưng Phác Chính Thù lại vô cùng bình tĩnh, bình tĩnh đến lạ lùng.

 

“Chính Thù…”

“Kim tướng quân.”

Kim Anh Vân lên tiếng gọi y rồi lại không biết nên nói gì tiếp nữa. Xa lạ, xa lạ thật. Cả hai thật xa lạ.

“Thù Nhi, ta lấy được chức Võ trạng nguyên rồi. Thù Nhi, thấy ta giỏi không?”

Kim tướng quân, ba chữ này chính là bức tường ư? Trước mặt Kim Anh Vân, Phác Chính Thù vẫn đeo chiếc mặt nạ lạnh lùng, không cười, không khóc, không đau thương, không oán hận. Trong đôi mắt kia, Kim Anh Vân nhìn ra được toàn bộ là tịch mịch.

“Nếu tướng quân không có gì dặn dò, ta xin phép trước.”

Phác Chính Thù đi ngang qua Kim Anh Vân, bàn tay Kim Anh Vân giấu trong ống tay áo chạy mồ hôi lạnh. Bản thân muốn giơ tay nắm lấy bàn tay của người kia nhưng sau đó lại thu lại, để mặc người kia đi ngang qua mình.

“Chính Thù, người hận ta lắm đúng không?”

Giọt lệ nơi khoé mắt Phác Chính Thù chảy xuống, y hít một hơi thật sâu, ngẩng cao đầu, thừa nhận.

PHẢI.TA RẤT HẬN. VÔ CÙNG OÁN HẬN…”

“Chính Thù… Ta xin lỗi. Rất rất xin lỗi người.”

Phác Chính Thù cất bước, khi chắc chắn rằng đã đi xa khỏi Kim Anh Vân, Phác Chính Thù ép cho giọt nước mắt kia chảy xuống, thì thầm.

“Anh Vân à, không phải lỗi của ngươi đâu.”

 

 

Dạ yến mừng Hàn Canh chiếm được Diêu thành rất linh đình. Ca vũ náo nhiệt vô cùng, Thôi Thuỷ Nguyên và Kim Anh Vân ngồi một góc, chỉ nhấp hờ rượu. Phía đối diện chính là Phác Chính Thù. Hôm nay, y lại mặc y phục màu trắng.

Thôi Thuỷ Nguyên nhìn Phác Chính Thù rất lâu, rồi quay sang thì thầm với Kim Anh Vân. Kim Anh Vân nhìn sang Phác Chính Thù, cảm giác hôm nay y đặc biệt tịnh mịch. Giữa cái sự ồn ào náo nhiệt này, y chính là kẻ đi lạc, là vị tiên nhân đắc đạo đi lạc.

“Phác Chính Thù tướng quân…”

Hàn Canh bất ngờ lên tiếng, ca vũ dừng, mọi thứ đều dừng lại.

“Không biết, người còn nhớ giao hẹn của chúng ta.”

Chén rượu sóng sánh, bàn tay rung rẩy. Phác Chính Thù không dám ngước nhìn Hàn Canh. Kim Anh Vân tò mò, Thôi Thuỷ Nguyên cũng tò mò.

“Ta dĩ nhiên là nhớ. Nhưng bây giờ ta lại không mang theo nó bên người.”

Hàn Canh nhìn y một lúc rồi phá lên cười.

“Ta chỉ thuận miệng hỏi, người đừng lưu tâm.”

Phác Chính Thù không cười, y đặt chén rượu kia xuống, xin phép cáo từ. Kim Anh Vân và Thôi Thuỷ Nguyên cũng cáo từ. Hàn Canh hoàn toàn không chú ý đến sự bất thường của hai người. Hiện tại, y đã có được thứ mà y cần. Những chuyện còn lại vốn không quan trọng nữa.

 

Đêm hôm, sương lạnh thấu tận tâm can. Phác Chính Thù một mình leo lên tường thành cao, nhìn ra bao la trước mắt. Dần dần, mọi thứ trong mắt thật nhạt nhoà và mơ hồ.

“Chính Thù…”

Phác Chính Thù lau vội nước mắt, quay lại, ngoài Kim Anh Vân còn có Thôi Thuỷ Nguyên.

“Kim tướng quân, Thôi tướng quân. Hai người theo ta có chuyện gì sao?”

Cả hai không có lí do để trả lời, đành im lặng.

“Lãnh thổ Tây quốc được mở rộng, bây giờ nhìn xem, chỉ một thời gian nữa, trên lược đồ sẽ không còn Đông quốc nữa.”

“Chính Thù à, ta không …”

“Đừng nói gì hết cả. Hãy nghe ta nói.”

Thôi Thuỷ Nguyên và Kim Anh Vân nhìn nhau, cảm thấy nghi hoặc trong lòng. Phác Chính Thù hôm nay uống rất nhiều rượu, chẳng lẽ y đang say sao?

“Hàn Canh là một người có tham vọng… Hai người nhất định phải cẩn thận. Gần vua như gần hổ, huống hồ, tài năng luôn bị người khác đố kị, ghen ghét.”

“Cái này, chúng ta biết.”

Kim Anh Vân lên tiếng.

“Ta nghe bảo, tí nữa sẽ có pháo hoa, lâu rồi, ta không có ngắm pháo hoa. Hai người ở lại đây ngắm với ta nhé.”

Phác Chính Thù mỉm cười, cái lúm đồng tiền in hằn bên má. Thôi Thuỷ Nguyên và Kim Anh Vân khẽ đáp. “Được!”

Lời vừa dứt, cả một bầu trời đen tối bừng sáng. Từng bông pháo thi nhau nở rộ trên nền trời đen kịch. Phác Chính Thù và hai người còn lại nhìn đến ngây người.

“Pháo hoa đẹp thật…”

“Ừ, đẹp thật.”

“Đời người cũng hệt như thế. Cả đời, chỉ có duy nhất một lần rực rỡ…”

Lời nói bỏ lững, Phác Chính Thù ngã từ trên xuống, khuôn mặt nhìn Kim Anh Vân và Thôi Thuỷ Nguyên đầy hạnh phúc và mãn nguyện.

Hai kẻ bị vẻ đẹp của pháo hoa kia làm cho phân tâm, đã không chú ý đến Phác Chính Thù, đến khi phát hiện thì y đã rơi xuống từ trường thành cao vạn trượng.

Thành mất, ta cũng không muốn sống nữa.”

Thù Nhi, KHÔNG…”

Quá muộn. Quá muộn rồi.

.

.

.

“Chính Thù, đi đường cẩn trọng!”

“Anh Vân, tạm biệt.”

.

.

.

“Ta đã có lời hứa với Đông quốc Thái tử Kim Hy Triệt, nếu chẳng may mất thành, ta sẽ tìm cái chết để tạ tội với người, để tạ tội với lòng tin của người. Ta cũng không thể ít kỉ vì bản thân được. Ta càng không thể giao Tại Trung ra. Duẫn Hạo có ơn với ta, Đông quốc có ơn với ta, Tây quốc là Tổ quốc của ta, không có cách nào vẹn cả đôi đường thôi thì đành chọn cái chết, xem như là chuộc lỗi.”

“Tại Trung…”

Thôi Thuỷ Nguyên cứng nhắc lập lại cái tên này, trong đầu mơ hồ hình dung ra một khuôn mặt.

“Là Kim Tại Trung sao?”

“Phải là Kim Tại Trung. Là y, chính là y.”

Kim Anh Vân thừa nhận trong nước mắt. Cuộc chiến này, chính là vì Tại Trung và Duẫn Hạo mà bắt đầu. Hàn Canh thảo phạt Đông quốc chỉ là cái cớ, phía sau cái cớ này chính là muốn ép Đông quốc giao Kim Tại Trung và Trịnh Duẫn Hạo ra.

 

Tang lễ của Phác Chính Thù được tổ chức theo nghi thức của Đông quốc, thi thể của y được hoả táng. Kim Anh Vân từ quan, lui về ở ẩn ở Diêu thành. Hàn Canh thảo phạt Đông quốc thắng lợi, xưng vương tại đây, phong Thôi Thuỷ Nguyên làm hộ quốc đại tướng quân, ban phẩm phong hầu.

 

 

“Anh Vân ca ca. Đệ tới thăm huynh đây.”

“Thuỷ Nguyên đến rồi sao?”

.

.

.

Trước linh vị của một người, Thôi Thuỷ Nguyên thắp ba nén hương, rồi bước ra ngoài sân với Kim Anh Vân.

“Ta nghe bảo, bệ hạ đã tìm ra Đông Phương gia trang?”

“Ừ, còn tìm ra cả Thái tử tiền triều Kim Hy Triệt. Đã mang người vào cung…”

“Tại Trung …”

“Hy Triệt bảo, Tại Trung đã mất vì cứu đệ đệ của y.”

“Đệ tin sao?”

Thôi Thuỷ Nguyên bật cười, hình như khoé mắt có lệ ngân.

“Không tin cũng chẳng làm gì được gì.”

“Ừ…”

Kim Anh Vân chậm rãi đáp. Trên khuôn mặt theo thời gian đã có nhiều thay đổi.

“Lê hoa năm nay nở không đẹp tí nào.”

Thôi Tử Nguyên bâng quơ. Quay sang nhìn Kim Anh Vân, chỉ thấy người ca ca mình kính trọng kia, ánh mắt mơ màng nhìn ra giữa sân. Thôi Thuỷ Nguyên cũng nhìn theo, bản thân hình như cũng nở một nụ cười. 

“Phạm…”

Giữa sân, dưới cái nắng nhạt của hoàng hôn, Thôi Thuỷ Nguyên tin rằng mình đã nhìn thấy thiếu niên trầm mặc kia. Y nhướn mi mục lạnh lẽo nhìn mình, đáp.

“Kim Khởi Phạm là tại hạ. Không biết các hạ tìm tại hạ có chuyện gì?”

Hoàn.

 

 

 

Cùng nhặt lá

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s