Ngủ thật say trong thế giới … Bướm … Bay | Sleeping in the World of the Flying Buterfly

[T] PHÁO HOA CHÓNG TÀN HỆ LIỆT [Đoản văn | Nguyên Phạm]

PHÁO HOA CHÓNG TÀN – HỆ LIỆT 2.

 

PHCT 2

 

Ost

Author: Catpis_

Rating: T

Disclaimer: Những gì không thuộc về người khác thì là của tôi. Còn về họ, tôi hoàn toàn không nắm giữ được.

Characters: Thôi Thuỷ Nguyên, Kim Khởi Phạm, Thái Ninh và một vài người quen cũ.  

Category: AU.

Gerne: Cổ trang, cung đình. Chiến tranh.

Author’s Note(s):

Sumarry:

 

“Ta e là chính ta cũng không có cách chữa trị.”

“Chung Vân ca, ca nói thế nghĩa là Ninh Nhi …”

Người được gọi là Chung Vân quay đầu đi, không dám đáp trả.

“Thuỷ Nguyên… đệ đừng thế mà…”

Kim Anh Vân bước lên, toan gạt bàn tay thô ráp của Thôi Thuỷ Nguyên ra khi thấy bàn tay ấy đang bấu chặt vào vai vị ca ca đáng kính của mình.

“Đệ phải bình tĩnh, biết đâu…”

“Làm sao đệ có thể bình tĩnh được? Ngày hôn sự sắp đến, Ninh Nhi lại thân mang bệnh thế này… bái đường chậm trễ có thể không nói nhưng mà nếu…”

Kim Anh Vân từ từ buông tay, chậm rãi hướng ánh mắt nhìn về phía vị ca ca Chung Vân của mình, sau cùng nhìn lại khuôn mặt tuyệt vọng của Thôi Thuỷ Nguyên, đáp.

“Chung Vân ca, hay là huynh nhờ đến người ấy đi.”

Thôi Thuỷ Nguyên và Kim Chung Vân quay sang nhìn về phía Kim Anh Vân, một người tức giận, một người thì vui vẻ.

“Đệ điên hả? Đệ cho là người đó là ai mà có thể bảo ta đi mời cơ chứ?”

“Các huynh có cách cứu Ninh Nhi sao?”

Thôi Thuỷ Nguyên vui mừng với suy nghĩ đó, lập tức quay sang Kim Chung Vân. Kim Chung Vân nhìn thái độ vui vẻ của Thôi Thuỷ Nguyên, hơi hậm hực.

 “Ta không có cách, nhưng sư đệ cổ quái của ta thì có.”

“Sư đệ?”

Thôi Thuỷ Nguyên không hiểu, lặp lại. Vốn là Kim Chung Vân từ nhỏ có thiên hướng với y thư nên đã được gởi đến một Dược cốc ở gần biên giới của hai nước Đông và Tây quốc theo một vị danh y học thuật. Tới năm mười tám tuổi, Kim Chung Vân bái biệt sư môn, quay về Tây quốc hành y cứu người. Hầu như chưa từng có bất kì loại bệnh tật hay độc dược nào làm khó Kim Chung Vân.

“Sư môn năm đó ngoài thu nhận ta, còn thu nhận them một đồ đệ họ Kim, tên là Khởi Phạm. Sư đệ ta giỏi hơn ta, cho nên sư phụ đặc biệt giữ lại, muốn y thay người tiếp quản Dược cốc sau này…”

Lời ít, nhưng Kim Anh Vân và Thôi Thuỷ Nguyên đều hiểu rõ.

“Thế còn chờ gì nữa, chúng ta đi đến Dược cốc nhờ vị sư đệ đó…”

Kim Chung Vân nhìn sự háo hức của Thôi Thuỷ Nguyên, cảm thấy khó nói ra lời này, huống hồ quy tắc sư đệ và sự phụ đưa ra vốn không thể thay đổi.

“Thuỷ Nguyên, ta e là ta phải nói với đệ một chút chuyện…”

Gáo nước lạnh này, thật sự là rất lạnh.

.

.

.

“Cái gì? Một năm chỉ tiếp mười ba người, và còn phải thu thập được lệnh tiễn? Cái quy tắc gì mà buồn cười vậy?”

“Đó là nguyên tắc của đệ ấy… Từ trước đến giờ đều như thế, chưa từng có ngoại lệ.

“Thật… thất quá đáng.”

Thôi Thuỷ Nguyên tức giận ném phăng chung trà trên bàn, bước nhanh ra khỏi phòng. Bước chân như bay, tà áo choàng lay động.

“Người đâu, chuẩn bị ngựa. Ta có chuyện phải ra ngoài.”

Khi Kim Chung Vân và Kim Anh Vân đuổi tới cổng, đã thấy Thôi Thuỷ Nguyên ngồi trên ngựa, tay nắm dây cương, vô cùng oai phong, vô cùng lẫm liệt. Thử hỏi, nếu không phải trên chiến trường, chắc sẽ khó có cơ hội nhìn thấy được tư thế và phong thái này của y.

“Thuỷ Nguyên, đệ đi đâu thế?”

Kim Anh Vân hỏi.

“Đi tìm vị thần y đó. Nếu người đó không chấp thuận đệ, mềm mỏng không được thì đệ sẽ dùng bạo lực. Thái Ninh không thể có chuyện. Nàng ấy không thể có chuyện.”

Dứt lời, tiếng ngựa hí vang. Chỉ thấy bóng dáng tung bay của bạch bào trong gió. Kim Chung Vân nhìn Kim Anh Vân một cái, lẳng lặng bước vào bên trong phủ.

 

.

 

“Xin hỏi vị công tử đây, muốn vào Dược cốc ở rừng Trúc thì đi thế nào?”

Thôi Thuỷ Nguyên quan sát vị công tử này từ xa rất lâu, sau đó mới dám bước lại gần, hỏi chuyện. Chốn rừng núi hoang vu, tự dưng lại có một người ngồi câu cá cạnh suối, thật sự là đáng nghi hoặc.

“Người đến Dược cốc có chuyện gì?”

Thôi Thuỷ Nguyên chờ rất lâu, người nọ mới ngước nhìn y, trả lời. Chiếc nón tre trên đầu lúc này cũng đã được tháo xuống.

“Ta không ngại giấu giếm vị công tử, ta đến Kim thần y?”

“Kim Khởi Phạm sao?”

Người nọ buột miệng nói ra cái tên mà Thôi Thuỷ Nguyên đang phân vân kia. Hệt như một đứa trẻ nhỏ, Thôi Thuỷ Nguyên hơi lớn tiếng một chút.

“Công tử, người cũng biết Kim thần y sao?”

“Có thể xem là chỗ quen biết.”

Người nọ bất ngờ thu lại cần, một tay cầm chiếc sọt tre bên cạnh, đứng dậy, bỏ đi. Thôi Thuỷ Nguyên không bỏ lỡ, thúc ngựa đi chầm chậm theo.

“Thế thì hay quá, người có thể chỉ ta cách vào cốc không? Ta có vị bằng hữu trúng kịch độc, muốn mời Kim thần y đến nhà một chuyến.”

Đôi môi vị công tử kia hơi nhếch lên, chẳng rõ nụ cười mang ý khinh miệt hay có ý gì khác.

“Ta khuyên ngài về đi, Khởi Phạm không cứu người của Tây quốc các vị đâu…”

Thôi Thuỷ Nguyên bước xuống ngựa, nắm lấy bàn tay cầm cần câu của người công tử kia. Vị công tử kia giật mình, thu tay lại, quay sang nhìn Thôi Thuỷ Nguyên, quát.

“Hỗn đãn!”

 .

.

.

Ngôi nhà tranh đơn giản toạ lạc giữa rừng, cảm giác hệt như là người này sống tách biệt hẳn. Vị công tử nọ đẩy nhẹ cánh cổng sơ sài, bước vào. Một mỹ thiếu niên cao hơn y tầm một cái đầu, hớt hải chạy ra, vừa chạy, vừa mếu máu khóc.

“Cứu mạng, cứu mạng.”

Mỹ thiếu niên kìa chạy đến sau lưng y trốn tránh. Dù chưa bước vào nhà, nhưng Thôi Thuỷ Nguyên vẫn có thể nghe tiếng nói lớn tiếng kia phát ra, kèm theo đó là tiếng khóc của mỹ thiếu niên. Một không gian thật sự rất ồn ào, trái ngược hẳn với cái rừng Trúc này.

“Thẩm Xương Mân, ta nể tình ngươi là người của Duẫn Hạo cho nên không tính toán với ngươi nhiều lần, nhưng lần này dám làm ra chuyện này, ta nhất định phải giết ngươi.”

“Hy Triệt, huynh có thôi ngay không?”

Kèm với lời nói, một thân ảnh đỏ như máu đã xuất hiện ngay sau lưng vị công tử, bàn tay mảnh khảnh, trắng nõn nắm lấy lỗ tay của vị mỹ thiếu niên kia kéo.

“Hy Triệt, huynh tha cho đệ đi. Đau quá! Đệ biết lỗi rồi, sau này sẽ không dám nữa…”

“Thẩm Xương Mân, xem hôm nay ta “trừng phạt” ngươi thế nào.”

“Thế huynh định trừng phạt Xương Mân thế nào?”

Đến lúc này, hồng y mới quay sang, ánh mắt không dừng lên người vị công tử vừa lên tiếng kia mà lại hướng ra phía Thôi Thuỷ Nguyên, đầy tò mò.

“Khởi Phạm, hắn là ai thế?”

Hai tiếng “Khởi Phạm” làm Thôi Thuỷ Nguyên bừng tỉnh. Y lập tức chạy đến trước mặt của vị công tử mình đi theo, lộ ra hoan hỉ.

“Người là Khởi Phạm công tử?”

“Khởi Phạm là tại hạ. Các hạ tìm tại hạ có chuyện gì?”

Thấy Kim Khởi Phạm hệt như đang đùa bỡn mình, Thôi Thuỷ Nguyên vốn khó chịu trong lòng vì bị y lừa một đoạn đường dài như thế nhưng vẫn cố gắng kiềm nén cơn tức giận này, nói với y mục đích đến đây một lần nữa. Vì Thái Ninh, cái gì cũng phải chịu đựng.

Hy Triệt và Thẩm Xương Mân cũng không còn tâm trạng đùa giỡn, quay sang nhìn Thôi Thuỷ Nguyên và lắng nghe câu chuyện của hắn một cách chăm chú, sau đó thì chỉ cười nhẹ, phất tay.

“Khởi Phạm sẽ không cứu người Tây quốc các người. Ngươi về đi, Thôi công tử.”

Hy Triệt nói xong, quay người bỏ vào trong. Thẩm Xương Mân nhìn Thôi Thuỷ Nguyên, liếc mắt một cái cũng bỏ đi. Trước lúc rời khỏi cũng không quên nói rằng, Thôi Thuỷ Nguyên hãy bỏ cuộc.

Chỉ còn cả hai người đứng trước sân, Kim Khởi Phạm bỏ cần ở một góc sân, quay ra nhìn Thôi Thuỷ Nguyên, thấy người trước mắt mình ánh mắt đầy van cầu, Kim Khởi Phạm thở ra, bỏ vào trong. Nguyên tắc vốn không thể nào làm trái được!

 

Kim Hy Triệt đứng cạnh cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Mưa rồi! Đôi mắt nhìn chăm chú vào một điểm vô định nào đó trong màn mưa kia, Kim Khởi Phạm ngồi bên bàn đọc y thư. Cả hai, chẳng ai nói với ai một lời nào.

“Cái tên người Tây quốc đó vẫn chưa chịu đi nữa kìa.”

“…”

Kim Khởi Phạm chẳng rõ cảm xúc, quyển y thư xuất sắc che đi khuôn mặt của y. Kim Hy Triệt cũng không quay lại, tiếp tục nói. Lời nói thật ra là nói cho mình nghe.

“Hắn thật là chung tình, nhưng cũng thật ngốc. Vì một nữ nhân mà bất chấp tính mạng.”

Kim Hy Triệt lảm nhảm rất lâu, cũng chẳng biết mình đã nói những gì, cho đến khi Kim Khởi Phạm tức giận đặt quyển y thư xuống bàn, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn Kim Hy Triệt. Kim Khởi Phạm bước ra khỏi ghế, đến cạnh Kim Hy Triệt.

“Huynh đừng tưởng đệ không biết dụng ý của huynh. Huynh muốn đệ nhân cơ hội này đến Tây quốc dò la một chuyến chứ gì?”

Kim Hy Triệt cười trừ.

“Vẫn là đệ hiểu huynh nhất. Ta nghe bảo Tây quốc đang chuẩn bị quân đội, có lẽ sẽ tấn công chúng ta một thời gian nữa thôi. Phụ hoàng bạc nhược, ta không thể làm gì cho đất nước, chỉ mong có thể biết một chút về tình hình quân đội của họ, sau đó thì sẽ nghĩ cách đối phó.”

Kim Khởi Phạm thở ra. Y từ lâu rồi không còn hứng thú với triều chính nữa.

“Nếu đệ là huynh, đệ sẽ bỏ hết tất cả, mặc kệ tất cả.”

“Đệ sẽ không làm thế, ta chắc chắn đệ sẽ không làm thế… hoàng đệ của ta.”

Kim Khởi Phạm chính là vị thái tử thứ hai của Đông quốc.

“Đây sẽ là lần cuối cùng đệ giúp huynh, sau này đừng xuất hiện trước mặt đệ nữa. Tuyệt đối đừng làm ảnh hưởng cuộc sống yên bình của đệ nữa.”

“Ta hứa. Phạm, cảm ơn đệ rất nhiều.”

Kim Khởi Phạm lấy chiếc ô ở góc, bước ra ngoài. Kim Hy Triệt đứng trong phòng, nhìn ra cửa, mỉm cười hài lòng.

.

.

.

Thôi Thuỷ Nguyên không biết mình đã đứng trong mưa bao lâu, hắn chỉ cảm thấy rằng hắn sắp không thể chịu đừng được nữa. Đúng lúc hắn nghĩ mình nên từ bỏ thì một chiếc ô màu bạc đã giương cao, người nọ nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lẽo.

“Ta giúp ngài, Thôi công tử. Tuy nhiên, ta có…”

Lời còn chưa dứt, Thôi Thuỷ Nguyên nhìn y, nở một nụ cười vô cùng hài lòng rồi ngả vào người y, bất tỉnh. Trước lúc ngất, vẫn không quên nói với y hai tiếng “Cảm ơn!”

 

Kim Khởi Phạm suy nghĩ rất lâu, mới đưa ra đến quyết định này, bàn tay run rẩy đưa đến thắt lưng, từ từ kéo nó xuống. Sau đó, từng kiện y phục cứ thế mà rơi xuống sàn, Kim Khởi Phạm vén chăn nằm vào bên trong giường, cánh tay mảnh khảnh vòng qua, ôm cứng lấy cơ thể Thôi Thuỷ Nguyên. Làn da màu đồng rắn chắc của y cùng với những vết thương vì đao kiếm trên người y thu hết vào mắt Kim Khởi Phạm, Kim Khởi Phạm nhắm mắt, từ từ chìm vào giấc ngủ.

 

Tây quốc. Thôi phủ.

Quả nhiên là tình trạng của Thái Ninh đã khá hơn khi Kim Khởi Phạm đến, dù là nàng ấy vẫn còn hôn mê. Kim Khởi Phạm đến Thôi phủ, được xem như quý khách, lợi dụng vào điểm này, nữa đêm, y trong trang phục dạ hành bí mật đi tìm hiểu tình hình.

Một đêm nọ, chẳng mai y bị phát hiện, lại còn bị một mũi tên của đám binh lính trong hoàng cung Tây quốc làm trọng thương, bị đuổi đến đường cùng, dù không muốn làm phiền Thôi Thuỷ Nguyên, nhưng y không còn cách nào khác.

 

“Các ngươi đang làm gì thế?”

Thôi Thuỷ Nguyên quần áo sốc sếch, tức giận khi cuộc vui bị đang người khác quấy phá. Y trốn sau lưng của Thôi Thuỷ Nguyên. Đám quan binh nhìn nhau, vội vã thu lại giáo mác rồi lui ra ngoài. Lúc đi, cũng cẩn thận đóng lại cánh cửa.

Khi mà chắc chắn bọn họ đã rời khỏi, Thôi Thuỷ Nguyên quay sang, nhìn màu đỏ thẫm cứ lan rộng trên chiếc áo của Kim Khởi Phạm, có chút lo lắng.

“Ngươi định làm gì?”

Bàn tay cầm thanh đoản đao chĩa thẳng về phía Thôi Thuỷ Nguyên, ánh mắt hung tợn hệt như một con thú bị dồn vào đường cùng. Kim Khởi Phạm liếc nhìn Thôi Thuỷ Nguyên.

“Để ta giúp…”

“Không cần.”

Kim Khởi Phạm theo phản xạ đáp, rồi nhận ra thái độ quá đáng của mình lập tức thay đổi.

“Cảm tạ, ta có thể tự làm. Không muốn phiền người.”

Kể từ lúc theo Thôi Thuỷ Nguyên đến Tây quốc, Kim Khởi Phạm và y duy trì một sự khách sáo kì lạ. Thôi Thuỷ Nguyên không biết làm gì, chỉ im lặng nhìn Kim Khởi Phạm tự thân băng bó vết thương. Có một chút đau lòng. Có một chút khó chịu.

“Kim công tử…”

“Chuyện gì?”

Kim Khởi Phạm lạnh lùng đáp lúc ngước lên vô ý nhìn thấy xiêm áo của Thôi Thuỷ Nguyên vội quay đi. Thôi Thuỷ Nguyên thấy vậy, cũng đỏ mặt quay đi, lưng đối lưng với Kim Khởi Phạm.

“Chuyện đêm hôm đó… ta…”

“Lương y như từ mẫu, ta không thể thấy chết không cứu.”

Kim Khởi Phạm đáp, vẫn lạnh lùng và cao ngạo, hệt như một con tuyết lang chốn mạn bắc hoang vu giá lạnh.

“Hôm nay, người cứu lại ta, cứ xem như là không ai nợ ai nữa. Sau khi chữa lành cho Thái cô nương, ta sẽ lập tức rời khỏi.”

Thôi Thuỷ Nguyên nghe thế, cũng chẳng biết nên nói gì nữa. Chỉ là khi nghe đến Kim Khởi Phạm rời đi, lại có một chút không nỡ.

 

Quả nhiên chẳng bao lâu sau, Thái Ninh đã bình phục, Kim Khởi Phạm theo lời hứa lúc ban đầu rời đi, một cách lặng lẽ. Thái Ninh bình phục, Thôi phủ rục rịch hôn sự của Thôi Thuỷ Nguyên và Thái Ninh, thế nhưng trái với những gì mọi người nghĩ, Thôi Thuỷ Nguyên ngày đêm đắm mình trong rượu. Trước ngày đại hôn hai ngày, Kim Chung Vân và Kim Anh Vân tìm đến Thôi Thuỷ Nguyên, đánh tiếng với Thôi gia là muốn mời Thuỷ Nguyên đến phủ đệ của cả hai, Thôi lão tướng quân và phu nhân dĩ nhiên vui vẻ nhận lời.

 

Đến Kim gia chỉ là cái cớ. Không nở nhìn thấy Thôi Thuỷ Nguyên như thế, hai người đã cố tình sắp xếp cho Thôi Thuỷ Nguyên đi gặp Kim Khởi Phạm. Dựa vào quen biết của Kim Chung Vân và Kim Khởi Phạm, Kim Chung Vân thảo một bức thư gởi cho Kim Khởi Phạm, muốn hỏi về việc bào chế một loại thuốc, ngoạn mục lừa Kim Khởi Phạm đến Tây quốc.

Kim Khởi Phạm không biết mưu kế này cho nên khi đến phủ của Kim Chung Vân, vẫn ngoan ngoãn ở trong phòng nghiên cứu y thư, tìm cách giải đáp thắc mắc mà Kim Chung Vân gặp phải.

Thôi Thuỷ Nguyên bị đẩy vào phòng, vừa mới mở miệng định chửi hai người huynh đệ họ Kim kia thì đã nhìn thấy người mà mình ngày đêm mong nhớ.

“Phạm…”

Kim Khởi Phạm nghe tiếng gọi, giật mình đánh rơi quyển sách trên tay, quay sang nhìn thấy Thôi Thuỷ Nguyên, bản thân không dám tin vào những gì mình đang nhìn thấy trước mắt, chỉ dám đứng tại chỗ, ngay cả lời nói cũng không dám lên tiếng.

Thôi Thuỷ Nguyên ôm Kim Khởi Phạm vào lòng, siết thật chặt con người trong tay mình, chỉ hận là không thể đem người này và mình cùng hoà làm một.

“Phạm, ta nhớ người lắm.”

Cánh tay Kim Khởi Phạm buông thỏng, y nghe lời nói này của Thôi Thuỷ Nguyên, bất giác mỉm cười, trên đôi mắt hình như có lệ.

 

Đại hôn của Thôi Thuỷ Nguyên và Thái Ninh diễn ra trong sự chúc phúc của toàn thể Tây quốc. Sau đó không bao lâu, Hàn Canh dẫn quân tấn công Đông quốc, dưới trướng chính là Kim Anh Vân và Thôi Thuỷ Nguyên.

Ngày công phá Diêu thành, nhìn Phác Chính Thù ngã từ cổng thành xuống, Thôi Thuỷ Nguyên quả nhiên đã tỉnh ngộ. Không lâu sau đó khi tiến quân vào kinh kì, nhìn hai nam nhân một đỏ, một trắng đứng ở đại điện chờ Hàn Canh, y đã chết lặng.

Hai người này, một chính là Hy Triệt, một chính là người trong lòng y – Khởi Phạm. Cả hai thấy y, hệt như không thấy, cao ngạo lạnh lùng, thậm chí là xem y như không có tồn tại.

Khi y hô to cho cánh cung thủ, nhắm vào hai người, y thật sự không muốn, thế nhưng y không còn cách nào. Khởi Phạm, tha lỗi cho ta. Tha lỗi cho ta!

 

Y nam chinh bắc chiến vài năm, chẳng mai bị trúng một loại độc, khi được đưa về kinh kì, tình trạng đã vô cùng nguy cấp. Nương tử của y, Thái Ninh, vì y mà không ngại gian khổ đi đến Diêu thành, thế nhưng Kim Anh Vân lại lạnh lùng từ chối: “Chung Vân ca chết rồi, huynh ấy đã chết rồi.”

Một thị vệ nói cho nàng nghe về vị Kim thần y sống ở biên giới hai nước, nàng không quản cực nhọc đến tìm y. Đến khi tìm được y, nàng vì quá sức mà ngất đi. Lúc ấy, nàng hoàn toàn không biết, mình đã vô tình bước chân vào Đông Phương gia trang.

“Phu nhân, nàng không biết mình đã có tin vui sao?”

Kim Khởi Phạm đưa cho nàng chén thuốc, hỏi nàng. Thế nhưng nàng lại khóc, nàng không ngại quỳ xuống, vang cầu y cứu tướng công nàng. Y khi ấy không đáp, lặng lẽ bỏ ra ngoài. Kim Hy Triệt đi theo sau y, cũng không dám lên tiếng. Kim Hy Triệt biết, đệ đệ của mình có lí do từ chối.

“Là ý trời muốn đệ đi gặp Thôi Thuỷ Nguyên.”

“Ý trời sao? Huynh vốn chưa từng tin vào ý trời cơ mà?”

Kim Hy Triệt im lặng không đáp.

 

Vài ngày sau, Kim Khởi Phạm cùng Thái Ninh quay về kinh kì. Loại độc mà Thôi Thuỷ Nguyên trúng phải, Kim Khởi Phạm chưa gặp qua bao giờ. Thế nên y lại không biết nên làm thế nào. Không phải là y không cứu, mà là y chưa bao giờ thấy qua loại độc này, nhưng mà Thái Ninh mỗi ngày đều đến tìm y, làm y cảm thấy áp lực, sau cùng y liều mình dùng bản thân làm thuốc thử.

Trời luôn không phụ người, sau cùng cũng tìm ra được thuốc giải.

 

Sau khi khỏi bệnh, Thôi Thuỷ Nguyên nhận được thư của Kim Anh Vân, mời mình đến Diêu thành một lần, thế nhưng vì nương tử y lâm bồn đột ngột, thế là kì hẹn đó, y để lỡ… đến tận một tháng.

 

“Khởi Phạm chết rồi”

Kim Anh Vân nói cho y biết sự thật này theo yêu cầu của Kim Hy Triệt. Y đã không tin, y đã muốn đi gặp Hy Triệt nhưng lại bị Kim Anh Vân giữ lại. Thẩm Xương Mân vừa nhìn thấy y thì đã đầy sát khí, nếu không phải là Phác Hữu Thiên và Kim Tuấn Tú giữ lại, có lẽ đứa hài tử này đã ra tay rồi.

“Phạm Nhi không muốn gặp ngươi. Nhưng lại có cái này đưa cho ngươi.”

Thẩm Xương Mân đưa di thư mà Khởi Phạm trước lúc chết gởi mình giao cho Thôi Thuỷ Nguyên.

“Chỉ mong ngươi sao này hãy bảo hộ bản thân và hoàng huynh Hy Triệt của ta.”

Kim Khởi Phạm không viết nhiều cũng như quá dài dòng. Chỉ mấy dòng đó, đã khiến Thôi Thuỷ Nguyên cả đời mãi mãi bị cột chặt vào sự an bình của Kim Hy Triệt và bí mật về con đường đến Đông Phương gia trang.

“Phạm…”

.

.

“Khởi Phạm công tử. Người làm gì thế?”

“Ngươi hạ sốt rồi.”

.

 

 

Cùng nhặt lá

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s