Ngủ thật say trong thế giới … Bướm … Bay | Sleeping in the World of the Flying Buterfly

[T] TNTT [Longfic | Super Junior][33]

Chương 33.

YaYa (19) 

Heechul không nghĩ, bản thân sẽ nhanh chóng gặp lại Hankyung đến thế. Đó là một ngày ảm đạm, Heechul nhận được một lời nhắn của Long thần thông qua Sulli. Ngay khi đọc xong những con chữ viết bên trong thư hàm, Heechul bí mật cùng Sulli đến U Long một chuyến.

Không có bất kì nghi thức chào đón linh đình nào, không có luôn người hộ vệ theo sau. Đó là lần đầu tiên Heechul bất cẩn đến thế. Ngay khi đặt chân vào ranh giới của U Long mới nhận ra sự bất cẩn của mình, khi này thì đã quá muộn.

Không gặp nhau ở trong hoàng cung U Long mà lại ở một nơi hẻo lánh, giáp với hạ giới, Heechul cũng phần nào đoán ra được chuyện mà Hankyung đề nghị trong thư hàm chắc chắn là vô cùng quan trọng và cấp thiết.
Hankyung một thân xiêm áo đơn bạc, đã chờ ở đó.

– Hoả thần!

Khi Sulli bước đến bảo với Hankyung rằng Heechul đã đến, Hankyung lúc này mới quay sang, ánh mắt lướt một lượt từ trên xuống dưới người đang đứng trước mắt, trong đáy mắt thoáng hiện ra một chút yêu thương, một chút oán nộ.

– Long thần…

Heechul dè chừng. Chỉ là cảm giác đơn giản khi phải sống ở một nơi tranh đấu điên cuồng như Thần giới quá lâu này. Bước chân bước lên hai bước, sau đó dừng lại, Heechul mơ hồ cảm nhận rằng nếu mình bước thêm một bước nữa, nhất định sẽ gặp chuyện.

– Thật sự bổn toạ xin lỗi vì đã làm phiền tới Người, Hoả thần.

Lời nói quá khách sáo, nhưng cũng phải. Cả hai giờ đây đã phân chia một ranh giới quá rõ ràng rồi. Dù sao Hankyung cũng chỉ là một Long thần, xét với danh phận, rõ là thấp hơn Heechul một bậc, xét về xuất thân cũng không cao quý như Heechul. Còn xét về quyền lực, dĩ nhiên thì Heechul nắm giữ một tộc nhân với hàng vạn người, còn Hankyung, chỉ là một Long thần nhỏ nhoi, coi sóc một chi nhỏ trong Thuỷ tộc. Luận về mọi thứ, Hankyung rõ là không thể nào bì kịp với Heechul.

– Han… Ta thật ra không muốn dính với Thuỷ tộc các người, nhưng vì Long thần đã mang trả một vật bảo của chúng ta. Ta vốn cũng rõ đạo lí “có ơn phải báo”… Chỉ cần việc này không gây hại đến tộc nhân của ta cũng như không ảnh hưởng đến sự yên bình của Tam giới, ta dĩ nhiên sẽ dốc sức giúp đỡ.

Rào trước, đón sau như thế, rõ ràng là đã tìm cách từ chối khéo.

– Nếu tiểu thần nhớ không nhầm, năm xưa Ngọc đế thảo phạt Thuỷ tộc, huynh trưởng của Thuỷ thần tiền nhiệm, Kangta và tiểu công chúa Kang Minkyung đang ở Hoả tộc của người.

– Ngài…

Heechul không khỏi nhíu mày, chuyện này vốn ít người biết được, thậm chí ngay cả Ngọc đế cũng không biết luôn. Năm xưa, Kangta một mực phản đối việc Park Jungsu bước chân vào Thuỷ tộc nên đã bỏ đi, thậm chí đem đứa em gái mà Kangin yêu nhất rời khỏi Thuỷ tộc, biến mất như chưa từng tồn tại. Thật ra, Kangta đã đến Hoả tộc ẩn cư. Chuyện này, đến ngay cả tộc nhân của Hoả thần cũng không ai biết rõ, những người biết được đều đã trở về với các bụi từ lâu, trong đó chỉ còn Woobin là đã không còn ai biết được tung tích.

– Long thần, Ngài dựa vào đâu mà nói thế? Ăn có thể ăn bậy, nói tuyệt đối không được nói bậy.

– Ta nói không sai phải không, Hoả thần?

Heechul trong chốc lát không biết nên có hành động cũng như nên nói gì, im lặng một chút, Heechul mới bật cười giòn giã.

– Ngài có bằng chứng gì, Ngài mà vu khống ta, ta sẽ bẩm báo Ngọc đế, lúc ấy, ta nghĩ ngay cả U Long của Ngài…

Heechul bỏ lửng câu nói, ánh mắt đánh về phía Hankyung. Lúc ấy, Heechul cũng quên mất rằng Hankyung đã từng là một người mình rất quý trọng.

– Bằng chứng, ta không có, nhưng… ta biết Kangta hiện tại đang ở phương Bắc của trong Hoả tộc, và ẩn mình dưới cái tên Ahn Chil Hyeong (tên thật của Kangta).

Heechul không biện minh, trầm ngâm một hồi lâu, sau cùng, mới lên tiếng.

– Thế bây giờ Ngài dùng chuyện này uy hiếp ta?

– Không hề! Ngược lại, ta muốn một giao dịch với Hoả thần.

– Giao dịch? Thế ta được lợi gì trong giao dịch này?

Hankyung phất ống tay áo, Sulli không biết từ đâu biến đến, dâng lên một thanh đoản đao khảm hồng ngọc. Heechul trợn mắt nhìn thanh đoản đao này, khoé mắt đã vương lệ. Cái tên mà thậm chí Heechul chưa bao giờ gọi trong suốt khoảng thời gian rất dài, bật khỏi môi: “Woobin…”

– Vật hoàn cố chủ, dù sao cũng tốt hơn. Tiểu thần giao nó cho Ngài, bù lại người giao ra Kangta và Kang Minkyung cho tiểu thần.

Heechul chưa vội lấy lại thanh đao, quay sang nhìn Hankyung, thầm đánh giá. Chỉ một thời không gặp, Hankyung thay đổi đến nổi Heechul cũng phải nể sợ.

– Hình như giao dịch này, không-được-sòng-phẳng-lắm, Long thần! Ta chỉ có một thanh kiếm này, còn ngài thì được tới hai người lận.

– Hoả thần, người đừng quá tham lam. Thế tung tích của Kim Woobin thì sao?

Quả nhiên, đánh động đến tung tích của Woobin, là có thể dễ dàng nắm bắt được Heechul, vị Hoả thần khiến toàn Thần giới sợ hãi, sau Ngọc đế.

– Là Kibum, chàng trai ở Dụ Huyền cung… không phải lắm, ở phía Tây của Dụ Huyền mới đúng.
Heechul nhếch môi, nghe Hankyung nói.

– Victoria hiện đang ở Thuỷ cung, nếu có Kangta và Kang Sora thì dễ dàng đưa Kibum quay về với người. Chúng ta nội ứng ngoại hợp, nhất định cứu người thành công.

– Nếu ta bảo, ta tự có cách của mình thì sao?

Heechul hỏi lại, âm thầm nở một nụ cười.

– Ta tại sao lại không nghĩ đến Lee Hongki nhỉ? Hoả thần, người có bao giờ làm việc mà không nghĩ về lợi ích của mình trước nhỉ.

– Ngươi sai rồi! Là tộc nhân của ta trước.

Hankyung trầm ngâm không đáp.

– Sulli, chúng ta đi.

Heechul đứng nhìn Hankyung và tiểu thị nữ bên cạnh từ từ rời khỏi.

 

 

 

Thuỷ cung.

Thuỷ mẫu rất ít khi cùng Thuỷ thần ở cùng một chỗ. Dường như không phải là chuyện tốt nếu hai kẻ này ở cùng nhau, hoặc là có trường hợp khác. Thuỷ mẫu nâng chung trà, ánh mắt hướng ra khoảng sân đầy nắng, sau đó nghiến răng ken két, bóp nát chung trà. Máu từ tay Thuỷ mẫu chảy ra, nhiễu từng giọt, từng giọt xuống bàn đá.

– Tức giận lắm sao?

– Ngươi muốn nói gì cứ nói huỵch toẹt ra nhé. Đừng có vòng vo.

Lời nói không giấu đi tức giận.

– Khi không lại mọc ra một tên Kangta…

Choi Siwon nhàn nhã thưởng trà.

– Thì sao?

Ee Teuk vừa định nói, thì nhớ lại người ngồi đối diện chính là Thuỷ thần Choi Siwon, lập tức đánh sang chuyện khác. Vừa lúc đó, Victoria đi tới.

– Tham kiến Thuỷ thần và Thuỷ mẫu…

– Không cần câu nệ đâu, Thần nữ vừa mới khỏi miễn mấy cái lễ nghi phiền phức đi.

– Đa tạ Thuỷ mẫu, Thuỷ thần.

Victoria bẽn lẽn đứng qua một bên. Vốn là chỉ định đi đạo loanh quanh, ai có thể ngờ lại gặp được Thuỷ thần và Thuỷ mẫu, miễn cưỡng sang gặp cả hai người này, đành phải chào hỏi một tiếng. Bản thân Victoria cũng không ưa họ, nhưng bị gả sang đây, nhất cử nhất động cũng không thể để lộ ra cho người khác biết điểm yếu, đành phải “bằng mặt không bằng lòng”.

– Thương thế vẫn còn, sang đây ngồi với ta đi.

– Đa tạ Thuỷ mẫu, Victoria mạn phép.

Kangta không biết từ đâu xuất hiện, lù lù đi đến bên lương đình, mỉm cười thi lễ với hai kẻ hiện đang nắm quyền lực của Thuỷ tộc.

– Kangta tham kiến Thuỷ mẫu, Thuỷ thần.

– Kang thần quan, miễn lễ.

Kangta ngẩn nhìn, chú ý nhất chính là khuôn mặt vẫn còn chưa hồng hào của Victoria. Victoria vén váy ngồi cạnh Thuỷ mẫu, lúc ngước nhìn giật bắn mình, buông ra hai tiếng: “Ân công!”

Thuỷ mẫu và Thuỷ thần không hẹn, cùng lúc nhìn Kangta và Victoria, mỗi người, tự có suy nghĩ riêng của mình.

 

 

Hoàn chương 33.

 

Cùng nhặt lá

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s