Ngủ thật say trong thế giới … Bướm … Bay | Sleeping in the World of the Flying Buterfly

[T] Bí mật của “Cha” [Oneshot | WonBum] {1012’s Gift}

BÍ MẬT CỦA “CHA”

page

Author: Catpis_

Beta reader: Aly

Rating: T

Disclaimer: Những gì không thuộc về người khác thì là của tôi. Còn về họ, tôi hoàn toàn không nắm giữ được.

Characters: Choi Si Won, Kim Ki Bum, Andrew Choi, Brian Kim…

Category: AU.

Gerne: Hiện đại.

Author’s Note(s):

Câu chuyện này xảy ra ở Pháp, mọi chi tiết trong câu chuyện đều là hư cấu, nếu có sự trùng hợp, chỉ là ngẫu nhiên.

Tôi cũng không nghĩ mình sẽ viết cái này, chỉ là trong một ngày buồn chán, lười biếng ngồi ở nhà nghe nhạc và nghe được bài hát cùng tên này, thế là ý tưởng đến.

WonBum couple của tôi, chúc hai người, có một ngày kỉ niệm hạnh phúc.

Fic tương đối dài, nhạc lại ngắn, thôi thì mở đầu nghe một lần. Kết thúc nghe một lần nhé.

Sumarry:

Mỗi một nghệ sĩ, đều có một nàng thơ, thuộc về riêng mình.

1.

Trong căn phòng nhỏ, trên chiếc giường nhỏ, ông hoạ sĩ già một tay nắm chặt thánh giá, một tay nắm tay cậu con trai và bà vợ già của mình, đôi mắt lão ươn ướt nước.

“Con trai, trong tủ gỗ, có một chiếc hộp, mở chiếc hộp đó… có một chiếc kìa khoá…Mẹ con sẽ chỉ con biết, chiếc chìa khoá đó thuộc về ngăn tủ nào… Hứa với cha, sau khi con mở tủ, sẽ đem tất cả những thứ trong đó, hoả táng cùng với cha. Được chứ?”

Ông ta nói một hơi rất dài, sau đó gọi bà vợ già của mình. Bà ấy nhìn ông, nước mắt đã đầy nơi đôi mắt, bà ta dùng hai tay nắm lấy tay ông, run rẩy mà gọi ra cái tên năm nào. Tuy chất giọng đã không còn mượt mà như ngày xưa, nhưng trong đó vẫn đong đầy tình cảm của bà dành cho ông, hệt như thuở còn trẻ.

“Tôi… lúc sống… tôi… có lỗi với bà, vì thế mong bà hãy tha lỗi cho tôi.”

“Tôi biết rồi, ông đừng nói gì nữa, ông…”

Ông ta dùng ngón tay trỏ, chặn ngay môi bà, hành động này làm bà nhớ lại thời còn trẻ của cả hai. Nước mắt không kiềm được nữa, chảy ra. Bà cũng vì thế mà kích động dữ dội.

“Ông đừng có nói nữa, tôi xin ông, đừng có nói nữa. Đừng có nói nữa mà. Tôi không muốn nghe, tôi không muốn tin. Không nghe, không tin gì hết, được chưa? Thế có được chưa?”

Bà kích động đến ngất đi, cậu con trai thấy thế đành phải nhờ người đưa mẹ mình về phòng. Khi chỉ còn cậu và cha mình, cậu bước đến, nhìn ông. Có đôi lời muốn nói, cậu ngạc nhiên, đây là lần đầu trong đời cậu thấy mẹ kích động đến như thế, cậu còn tự hỏi đã xảy ra chuyện gì, rốt cuộc là sao.

“Là lỗi của cha cả, con trai.”

Cha cậu, tay vẫn nắm chặt thánh giá, mỉm cười.

“Khi thấy những thứ được cất giấu kia, con trai à, đừng mở nó ra nhé. Đừng lặp lại bi kịch của cha. Đừng làm mẹ con đau lòng, một lần nữa.”

Tang lễ được tổ chức một cách rất bình thường, chủ yếu đều là bạn bè thân của cha và mẹ cậu đến tham dự, tuyệt đối không có người ngoài.

Sau cùng cũng xong xuôi mọi chuyện. Di vật của cha, cậu cũng đã đem hoả táng cùng với ông, nhưng cậu lại lén qua mặt mẹ, giữ lại quyển nhật kí, một tấm ảnh trắng đen và một bức họa đang được vẽ dang dở của cha mình.

Lúc tìm được ngăn tủ đó, cậu đã không giấu được ngạc nhiên, tại sao cha mình lại cất giấu những thứ này, tại sao mẹ lại có nét khó chịu không nói nên lời khi nhìn thấy những thứ được cất giấu trong ngăn tủ. Cậu dĩ nhiên nhìn ra được nhưng cậu không muốn hỏi, cậu biết, mẹ sẽ nói cho cậu biết khi mẹ sẵn sàng.

“Đem chúng vứt hết đi.”

Mẹ cậu chạm tay vào chiếc bình, cọ vẽ, rồi quay đi, vứt lại cho cậu câu nói rồi bỏ ra ngoài. Cậu nhờ thế mà có thể giữ lại được một vài thứ gây tò mò kia.

2.

Cậu lén mẹ để giữ lại ba món đồ, một là quyển nhật kí, hai là một bức ảnh đen trắng và ba là một bức tranh. Bức tranh có lẽ đang được vẽ dở dang, đường nét trong bức tranh gợi nhớ đến một khuôn mặt.  Lúc trộm nhìn, cậu cảm giác có chút quen thuộc, có lẽ đã từng gặp qua người này.

Khi nhìn tới bức ảnh đen trắng kia, cậu nghĩ mình đã hiểu. Người mà ông vẽ không ai khác chính là người trong bức ảnh này. Trong ảnh, người được vẽ có khuôn mặt hơi suy tư, ánh nhìn dường như đang hướng ra bên ngoài cửa sổ – đó là cậu nghĩ thế.

Cậu buông bức ảnh và bức vẽ xuống, cầm đến quyển nhật kí. Mở ra, mùi ẩm mốc xen lẫn mùi của giấy phả vào mũi, hơi khó chịu một chút. Dẫu biết đọc nhật kí của người khác là mất lịch sự, là không đúng, nhưng thái độ kích động của mẹ khi nghe nhắc đến ngăn tủ và khi ngăn tủ mở ra, những thứ trong đó đập vào mắt mẹ mình làm cậu không thể nào khước từ nỗi sự cám dỗ.

Mỗi một người nghệ sĩ, đều có nàng thơ của chính mình, cha cậu cũng là nghệ sĩ, lẽ dĩ nhiên ông cũng sẽ có một “nàng thơ” thuộc về riêng ông. Từ lúc cậu hiểu chuyện, cậu cứ luôn nghĩ, nàng thơ của bố cậu chính là mẹ cậu hoặc một người phụ nữ nào khác. Cậu chưa bao giờ hay dám có ý nghĩ, nàng thơ của bố cậu lại là một-người-đàn-ông. Theo những miêu tả trong nhật kí, “chàng thơ” ấy có lẽ là bạn học của cha cậu, thậm chí mối quan hệ của hai người hình như trên mức bình thường một chút.

Cậu đọc tới đó, có ý muốn gấp quyển nhật kí này lại, cậu không tin rằng đây là sự thật. Cha cậu, người mà trong mắt cậu vô cùng hoàn mĩ, hết mực yêu thương mẹ cậu và chăm lo cho cậu, lại là một người đã từng có xu hướng lệch lạc giới tính.

Bây giờ, cậu nghĩ bản thân đã có câu trả lời cho sự kích động của mẹ. Cậu cảm thấy vừa thương mẹ, vừa tội cho mẹ. Mẹ cậu, mẹ cậu thật là một người phụ nữ vĩ đại. Nếu đổi lại là cậu, có lẽ… có lẽ cậu không bao dung được như thế rồi.

Cậu đóng quyển nhật kí lại, tùy tiện để nó vào ngăn tủ rồi bỏ ra ngoài. Lúc đi ngang qua phòng khách, cậu thấy mẹ thơ thẩn ngồi đó. Con mèo ú của cả nhà nhàn nhã nằm trên đùi mẹ, mẹ cứ thơ thẩn lặp lại hành động vuốt ve nó, gương mặt hướng về chiếc ti vi đang phát. Nếu nhìn không kĩ, người nhìn sẽ nghĩ là mẹ đang xem cái chương trình đang được phát kia, nhưng thật thì không phải.

Cậu lắc đầu, thở dài, rồi kéo cửa bỏ ra ngoài. Nếu không tìm thấy cậu, có lẽ mẹ và mấy người làm trong nhà sẽ nghĩ cậu là vì không chịu được cái không khí tang thương trong nhà và cái chết của cha mà ra ngoài cho thư thả. Cứ cho là họ nghĩ thế đi.

Cậu đi lang thang một hồi, chẳng rõ đã quẹo qua bao nhiêu con đường, đi qua bao nhiêu con phố, sau cùng cậu cũng dừng lại. Ngước mắt lên, cậu hơi giật mình, đôi môi kéo ra một nụ cười méo mó đến tội nghiệp.

“Andrew!”

Cậu quay đi, muốn bỏ chạy, thế nhưng còn chưa kịp nhấc chân thì đã bị gọi. Cậu xoay người lại, mỉm cười với chủ nhân của tiếng gọi.

“Anh…”

Chàng trai trước mặt cậu nhìn cậu đầy thiện cảm, bàn tay giơ ra kéo cậu vào trong. Đẩy cửa bước vào, cậu đứng sững lại, trong quán, Kim Hee Chul cao ngạo, đáng ghét đang nhàn nhã ngồi cạnh lò sưởi, vuốt ve con mèo.

“Anh Hee Chul.”

Kim Hee Chul nghe gọi, ngước lên nhìn cậu, nói một câu khách sáo rồi lại tiếp tục vuốt ve con mèo lười biếng đang nằm trong lòng mình. Chàng trai đưa cậu vào nhà pha cho cậu một tách trà nóng, đẩy về phía cậu. Ánh nhìn lướt qua Kim Hee Chul rồi quay sang phía cậu.

“Anh xin lỗi là không thể đến được. Em cũng biết lí do mà.”

“Em hiểu.”

Khi nói ra câu nói này, cậu lại hướng nhìn con người đang ngồi vuốt ve mèo gần lò sưởi. Trầm tư.

“Có chuyện gì sao Andrew?”

Cậu hơi ái ngại, không biết nên nói thế nào, có một chút gì đó không thể nói thành lời được. Chuyện đó, dù sao cũng là bí mật của gia đình, nói ra, thật sự có một chút mất mặt.

“Em.. em nghĩ mình vừa phát hiện … bí mật của cha.”

Chàng trai ngồi đối diện cậu tròn mắt nhìn cậu chừng ba giây rồi bật cười khach khách. Thiệt là, dù vốn ngoại ngữ giỏi thế nào, cách phát âm chuẩn thế nào, ngoại hình được đánh bóng ra sao, nhưng mỗi khi cười, cái vẻ Trung Hoa lại lộ ra, tố cáo hết toàn bộ những gì mà chàng trai đối diện này muốn che dấu.

“Có gì đáng cười sao?”

Cậu đã bắt đầu cáu.

“Không có gì đáng cười cả. Chỉ là, ai mà chẳng có bí mật.”

Nghe câu nói này, cậu cảm thấy muốn té khỏi ghế. Cậu rất muốn gào vào mặt người trước mặt mình, bí mật này là một sự xấu hổ, mẹ cậu đã dùng cả cuộc đời bà để che giấu cho cha cậu đấy.

“Andrew này, cậu nghĩ thế nào khi chuyện của anh và Hee Chul bị mọi người phát hiện?”

Nghe câu hỏi ấy, cậu cắn môi, chần chừ. Chuyện Hee Chul và chàng trai trước mặt bí mật qua lại chừng hai năm thì bị đem ra phơi bày, bị gia đình của Hee Chul quyết liệt phản đối, sau cùng cả hai dọn ra riêng, tự tìm cách nuôi sống bản thân, không dính líu đến ai nữa.

“Ba của em, em phát hiện ông ấy có nàng thơ.”

Kim Hee Chul ngồi cạnh lò sưởi bất ngờ cười rất lớn, buông rơi con mèo, đi ra chỗ cả hai nhập cuộc.

“Nàng thơ của ông ta cùng giới tính với ông ta à?”

Kim  Hee Chul không khách sáo tí nào, với người sống đã là thế, với người chết lại càng không xem ra gì. Cậu liếc nhìn Hee Chul với ánh mắt căm phẫn, Hee Chul cũng không thua, nhướng mày nhìn cậu. Cả hai cứ thế mà dùng ánh mắt đấu với nhau, cho tới khi chàng trai có giọng cười Trung Hoa kia lên tiếng, chen ngang cuộc chiến.

“Được rồi Hee Chul!”

“Im đi Hannie. Tôi nghĩ, những gì mà cậu biết hiện tại, chẳng qua chỉ là cái vỏ bọc mà thôi. Thay vì ngồi đây mà đau buồn, sao cậu không tìm hiểu thêm cho rõ ngọn nguồn. Cậu nói mẹ câu chịu thiệt. Tôi lại chẳng có chút tin tưởng nào với cái điều ấy. Biết đâu, chính mẹ cậu mới là người chen ngang vào.”

“Anh… anh không được xúc phạm mẹ tôi.”

“Tôi không có xúc phạm bà ấy, ý tôi là …”

“Thôi đi, Hee Chul. Bác ấy vừa mới mất.”

“Anh có thôi không hả Hannie, để tôi nói. Cậu có nhớ chuyện của tôi không? Cái chuyện tôi bị ép hôn ấy. Cô gái ấy chấp nhận tất cả, thậm chí chấp nhận chuyện tôi không yêu cô ấy, cô ấy chấp nhận hết chỉ vì cô ấy quá yêu tôi.”

Kim Hee Chul nói một lèo, sau đó uống cạn cốc nước vừa rót, ném lại cho cậu cái nhìn khinh miệt rồi bỏ đi. Chàng trai Trung Hoa chán nản nhìn theo, lắc đầu quay sang cậu.

“Đừng để tâm nhé.”

Cậu gật đầu, uống cạn tách trà.

Quyển nhật kí đặt trước mặt cậu một lần nữa, cậu cứ phân vân mãi, có nên mở ra hay không. Đôi khi có rất nhiều chuyện có thể biết rõ là giả dối, chỉ là một màn kịch nhưng con người thà chọn bị lừa dối cả đời cũng không muốn đem sự thật kia công bố. Cậu chắc chắn rằng đây chính là cảm xúc lúc này của bản thân.

Phải thừa nhận, những lời nói của Kim Hee Chul khi nãy có ảnh hưởng đến cậu, ảnh hưởng rất là mạnh và còn là ảnh hưởng theo hướng tiêu cực. Cậu để đèn bàn, nhìn chăm chăm cuốn nhật kí trước mặt, sau cùng cậu vẫn mở nó ra. Sự tò mò đã chiến thắng.

3.

Người ta thường sẽ tìm được nàng thơ của mình ở đâu nhỉ? Công viên? Thác nước? Khu vui chơi? Xe bus? Còn tôi, tôi tìm thấy cậu ấy ở trong nhà thờ. Đó là một buổi chiều, khi tôi đến nhà thờ để chụp ảnh, tôi đã gặp cậu ấy, đang ngồi một mình giữa những hàng ghế gỗ dài, chắp tay cầu nguyện.

Tôi đã không cưỡng lại được vẻ đẹp ấy và giơ máy ảnh lên. Sau hôm đó, tôi bắt đầu thường xuyên lui đến nhà thờ, chính là vì tôi muốn gặp lại nàng thơ của mình. Nhưng tôi không gặp được. Người ta bảo, có duyên ắt có phận, tôi đem câu đó đối chiếu lên người mình, buồn cười suy nghĩ là tôi và nàng thơ của mình chắc chỉ có duyên thôi, còn phận chắc không có được.

Thế rồi, phận của hai chúng tôi cũng đã đến. Tôi gặp lại cậu ấy ở khoa Diễn xuất của trường, tôi không rõ lúc đó mình đã cười nham nhở thế nào để cho thằng bạn đi cùng tặng tôi hai chữ: “Biến thái!” Tôi không có quan tâm, tôi chỉ biết là, duyên phận do người không do trời.

Khi cậu và đoàn kịch tổng dợt xong, tôi lấy hết cam đảm chạy đến cạnh cậu, nói ra ước mong của mình, tôi thấy đôi môi của cậu hơi giật giật, có lẽ cậu sẽ không chịu. Tôi thở dài trong lòng, thầm rủa xả bản thân dữ dội.

“Một giờ là bao nhiêu?”

Tôi há miệng đớp lấy không khí, trợn mắt nhìn cậu. Đó là câu nói đầu tiên cậu nói với tôi. Sau này nhớ lại chuyện này, tôi cảm thấy vô cùng buồn cười.

 

Cậu học diễn xuất, lẽ dĩ nhiên sẽ rất nhanh chóng nắm bắt được yêu cầu mà tôi đưa ra. Và cậu không hề làm tôi thất vọng, nhưng vấn đề lại xuất phát từ tôi. Khi cậu, theo yêu cầu, đưa lưng về phía tôi, tấm lưng trắng mịn không một vết tì của cậu làm tôi cảm thấy khó chịu. Đến hết thời gian, tôi vẫn không tài nào có thể vẽ được một nét. Tôi để cậu bước khỏi phòng, còn mình thì thơ thẩn nhìn theo tấm lưng của cậu. 

 

 

Hôm nay, cậu trốn tiết. Tôi cũng chẳng rõ từ lúc nào phòng của tôi đã trở thành chốn dừng chân của cậu. Tôi không đuổi cậu đi, cũng không cáu giận, chỉ là tôi cho cậu vào, rồi cậu cứ ở đó, ở đến khi nào chán chê thì có thể về. Cậu cũng rất biết đều, ngoan ngoan ở đó, không làm bất cứ điều gì có thể ảnh hưởng đến cảm xúc của tôi.

Cậu thường trong tình trạng mất ngủ, đôi khi cậu trốn tiết đến chỗ tôi chỉ để ngủ một giấc cho thật đã, sau đó bỏ về. Đôi lúc, tôi cũng có suy nghĩ là đêm cậu làm cái quái gì mà lại để mình không ngủ đủ giấc. Tôi không hỏi, chỉ tò mò. Còn cậu không nói, tôi tôn trọng.

 

Mối quan hệ của chúng tôi rõ ràng chỉ là giữa người mẫu và họa sĩ, nhưng tôi cảm giác từ trong sâu thẳm trong lòng mình, có một cái gì đó đã thay đổi. Đến hiện tại, khi thời gian cậu làm người mẫu cho tôi đã sắp kết thúc, tôi vẫn chưa thể hoàn thành được bức họa như mình mong muốn.

Một đêm nọ, khi tôi đang cố hoàn thành nó thì cậu tìm đến, không báo trước. Tôi mỉm cười nhìn cậu đứng bên ngoài cửa, sau đó đứng sang một bên để cậu bước vào.

“Có chuyện gì vậy?”

Cậu không trả lời câu hỏi của tôi, tôi cũng không bận tâm nhiều, tiếp tục hoàn thành bức tranh sắp đến thời hạn.

“Si Won này, tôi có chỗ nào không tốt?”

Tôi ngừng bút, quay sang nhìn thấy cậu đang nữa nằm nữa ngồi trên giường của tôi, tôi phì cười.

“Thế cậu nói xem, tôi có chỗ nào không ổn mà đến giờ vẫn không có một mảnh tình nào vắt vai hả?”

Cậu không đáp, tôi im lặng. Không khí trong khoảnh khắc đó đặc quánh lại, tôi nghĩ hình như mình đã chạm vào nỗi buồn của cậu nên quay đi. Cậu và tôi sau câu hỏi của tôi cứ duy trì im lặng, cho đến khi cậu bỏ về.

 

Mấy ngày sau đó, cậu đến chỗ tôi, dẫn theo một cô gái. Cậu giới thiệu đó là em họ của cậu, tôi ậm ừ cho qua chuyện. Sau ngày hôm đó, cậu không tới chỗ tôi, mà cô em họ cậu lại là khách thường xuyên hơn của tôi, cô ấy thay cậu làm người mẫu của tôi. 

Tôi thông qua cô ấy biết được khá nhiều chuyện thú vị về cậu, cũng như là về cô ấy. Tuy nhiên, mối quan tâm của tôi là về cậu nên những kể lể của cô ấy, tôi không một chút để nó trong lòng.

Sau đó, cô tỏ tình với tôi, chúng tôi cứ thế quen nhau, trước sự ngưỡng mộ của mọi người. Cô ấy giàu có, còn tôi chỉ là một thằng họa sĩ nghèo chưa có tên tuổi. Đám bạn học nhìn tôi với con mắt khác, với con mắt ganh tị, sùng bái… Nhưng tôi luôn cảm thấy có cái gì đó không đúng, chỉ là tôi không biết nên gọi tên cái đó là gì.

Tình cảm của hai chúng tôi tiến triễn rất tốt, thậm chí cha mẹ của cô ấy cũng thích tôi. Chúng tôi còn tính đến chuyện kết hôn nữa. Đại khái là mọi thứ đã được chúng tôi lên kế hoạch vô cùng hoàn mỹ, không có một chút sơ suất nào. Cho tới khi, một ngày mưa, cậu đến gặp tôi.

 

4.

Cậu lao vào lòng tôi, ôm cứng lấy tôi, đập vỡ chiếc mặt nạ mà tôi rất khó khăn tô vẽ cho mình. Cậu nói nhớ tôi, cậu bảo tôi bỏ trốn đi. Khi cậu nói với tôi những lời ấy, tôi đã biết, hàng phòng ngự cuối cùng, bức tường do tôi xây dựng lên đã bị phá vỡ. Tôi cúi xuống nhìn cậu và hôn cậu.

Tôi biết, bấy nhiêu lâu nay, tôi đã lừa dối cô gái của tôi, tôi miệng nói yêu cô ấy, nói sẽ cùng cô ấy đi hết cuộc đời này thì ra đều là lời nói nơi chót lưỡi đầu môi, tôi không thể làm được. Tôi không thể cùng cô gái đó đi đến hết cuộc đời, tôi không muốn đi cùng cô ấy đến hết cuộc đời này. Ngược lại, tôi lại muốn cùng với cậu đi đến hết cuộc đời, muốn tay trong tay với cậu đến hết kiếp.

Tôi không thể tiếp tục giả dối nữa, tôi muốn là chính mình, được sống với chính con người thật của mình. Thế là tôi nói lời chia tay với cô ấy.

Khỏi cần nói, lẽ dĩ nhiên cô ấy đã hạch sách tôi rất nhiều, lí do, là ai, nhưng tôi đều nói là do tôi, tất cả là do tôi. Tôi cầu xin cô ấy tha thứ cho mình, chỉ mong cô ấy hãy hiểu cho tôi. Cô ấy hỏi tôi, cô ấy đã gây ra lỗi lầm gì, tại sao lại đối xử với cô ấy như thế. Cô ấy cầu xin tôi một cơ hội, nhưng tôi nói cô ấy không cần phải làm thế, người có lỗi là tôi, tôi mới cầu cô ấy hãy tha thứ cho mình. Trong tình cảm, quả nhiên người nặng tình hơn bao giờ cũng tổn thương mà. 

Tôi và cậu có được một khoảng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi. Rồi sau đó cậu biến mất, hệt như chưa từng tồn tại trên cõi đời này. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, tôi lấy lại cảm xúc vốn có của mình, cùng cậu quyết định hoàn thành bức tranh nàng thơ dang dở của tôi. Ngay khi bức họa hoàn thành, thì cậu biến mất. Cô ấy cũng chính lúc đó đến tìm tôi, cô ấy bảo, cha cô ấy muốn gặp tôi.

Thế giới này, thì ra có tiền là có tất cả. Không cha mẹ nào muốn con cái mình không hạnh phúc và hạnh phúc của cô ấy được đánh đổi bằng cách bóp nát hạnh phúc của tôi và cậu. Ông ta dùng thế lực và đồng tiền của mình, ép chết tình cảm của hai chúng tôi. Sau đó, mọi chuyện tiếp theo hệt như kế hoạch của tôi và cô ấy vạch ra ban đầu, kết hôn, sinh con.

Tôi nghe lời ông ấy, từ bỏ tất cả về cậu. Tôi đốt tranh của mình, đốt tất cả mọi thứ có liên quan của cậu, tranh, ảnh… Nhưng cái bức ảnh lần đầu tiên tôi gặp cậu, tôi lại không có cam đảm làm thế, tôi bí mật giữ lại nó và vài bức tranh vẽ về cậu. Thế nhưng, rồi cô ấy cũng phát hiện ra bí mật của tôi.

Và cũng ngày hôm đó, tôi phát hiện, cô ấy mang trong người đứa con của tôi. Cô ấy gào khóc, cô ấy đập phá, cô ấy ngất lên ngất xuống, còn tôi thì chẳng biết phải làm gì. Tôi nhốt mình trong phòng mấy ngày liên tiếp, cũng như đem những thứ còn lại của cậu cất vào một ngăn tủ, đem chiếc chìa khóa đó giấu trong một cái hộp gỗ, cất giấu kĩ đến tôi còn cảm thấy phiền.

Tôi đã khóc khi phải làm những việc này. Cậu,từ lúc này, chỉ còn là kí ức của tôi. Tôi đã có gia đình hạnh phúc, tôi đã có được danh tiếng của mình, nhưng khi có được những thứ này, cậu lại không thể cùng tôi chung hưởng.

 

Cô ấy sinh cho tôi một đứa bé trai vô cùng bụ bẫm, nhìn đứa bé tôi lại nhớ đến cậu. Tôi cứ nghĩ là mọi chuyện tôi đã quên lâu rồi, ấy mà, ấy mà tôi vẫn không quen được. Ngày cô ấy mỉm cười đón đứa trẻ, tôi lại cảm thấy bản thân mình chất chồng tội lỗi.

Tôi đến Hàn Quốc trong một chuyến công tác, nói là công tác nhưng thật ra là tôi lợi dụng chuyện đó để tìm cậu. Bố vợ tôi chết, tôi thừa hưởng toàn bộ công việc của gia đình từ cô ấy. Ông ấy mất nhưng tôi lại không được tự do. Buồn cười là tôi vẫn bị cầm tù trong chính cái nhà ngục của ông ấy. Tôi không tìm được cậu, chút tin tức tôi nhờ người điều tra kia cũng không phát huy được tác dụng.

Quay trở lại Pháp, lần đầu tiên sau rất nhiều năm tôi lại nhốt mình trong phòng làm việc, cầm đến cọ vẽ và màu. Tuy nhiên, tôi cũng nhận ra, tôi đã không có thể nhớ được hình dáng của cậu, một chút cũng không thể nhớ được.

 

Cậu đặt quyển nhật kí xuống, thở dài. Ánh mắt lướt qua bức tranh kia, cậu nghĩ, có lẽ đây chính là tất cả còn lại của bố mình: sự vùng vẫy trong tuyệt vọng. Lời nói của Kim Hee Chul cứ vang vọng trong đầu cậu. Kim Hee Chul ghét những người kì thị chuyện hai người cùng giới yêu nhau, Kim Hee Chul ghét cha cậu. Từ lần đầu tiên gặp cha cậu, Kim Hee Chul đã đem một sự kinh thường và chán ghét ra mặt. Đến bây giờ nghĩ lại, cậu nghĩ có lẽ Kim Hee Chul biết chuyện gì.

Cậu thôi suy nghĩ, cầm lại quyển nhật kí, có một số chuyện, cậu muốn làm rõ. Thế nhưng, lật thêm hai trang nữa, cậu nhận ra, phần còn lại của quyển nhật kí đã bị xé mất.

 “Là mẹ đã làm!”

Cậu không biết mẹ mình đã đứng ở cửa từ bao giờ. Đôi mắt của bà ráo hoảnh, thoáng qua chút kinh ngạc nhưng vẫn như mọi khi, sự hiền từ vốn có của bà luôn hiện hữu.

 “Mẹ…”

Cậu lắp bắp, cảm giác không khác gì như hồi nhỏ, bị mẹ cậu bắt gặp cậu trốn nhà ra ngoài chơi. Nhưng cũng hệt như hồi nhỏ, mẹ cậu không những không la cậu, ngược lại, bà bước đến bàn cậu, lướt mắt nhìn một lượt qua những thứ trên bàn.

Bàn tay bà lướt qua tóc cậu, bà cầm bức tranh lên, lật nó ra phía sau. Ở góc phải của mảnh giấy, một dòng chữ mờ mờ được viết một cách rất khiêm tốn: “Gởi em, tình yêu của anh, Ki Bum!”

“Mẹ… chính mẹ đã xé quyển nhật kí này. Những gì còn lại chính là những gì cha con giữ lại được.”

Cậu cũng không biết nên nói gì với mẹ lúc này. Cậu cứ nghĩ, trước khi biết được sự thật này mẹ là người đáng thương nhất, là trong cuộc tình này, người làm mẹ đau khổ là cha. Thế mà khi sự thật vỡ lẻ, thì ngược lại, người hành xác cha lại là mẹ. Người đêm ngày làm cha không thở nỗi lại là mẹ. Phải chăng, người dồn cha đến cái chết lúc này cũng chính là mẹ.

Cậu thật sự không thể nào có thể tin tưởng những gì đang diễn ra trước mắt mình, đâu là sự thật, đâu là giả dối. Thảo nào, mỗi lần gặp cậu, cái tên gàn gở Kim Hee Chul luôn bảo: “Những gì tận mắt thấy cũng chưa hẳn là sự thật.”

“Kim Hee Chul là gọi Ki Bum là cậu.”

Cậu vỡ lẽ cả rồi, cậu sau cùng đã tận tường hiểu rõ tại sao. Cậu luôn tự hỏi, thật ra tại sao, tại sao Kim Hee Chul ghét mình, thật ra, anh ta đâu có ghét mình, anh ta ghét sự hèn nhát của cha cậu, ghét cái vẻ yếu, giả tạo đuối không thể tổn thương của mẹ cậu. Anh ta chưa bao giờ thật sự ghét cậu.

“Mẹ…”

Cậu không biết nên nói gì nữa, tiếng gọi này thốt ra, hệt như cậu đã trực tiếp kí tên vào bản án của mẹ. Mẹ quỳ rạp xuống, ôm chân cậu mà gào khóc.

5.

Cậu quay lại trường sau khi kì nghỉ đông kết thúc. Đám bạn của cậu cũng có người đến chia buồn với những chuyện đã xảy ra. Cậu cười nhạt nói với tụi nó mình vẫn ổn, sẽ nhanh chóng hòa nhập lại với cuộc sống.

Cậu cũng kể rõ mọi chuyện cho Kim Hee Chul nghe, anh ta chỉ nhếch mép, tỏ vẻ không liên quan tới mình, đủng đỉnh đi vào trong ngồi đùa nghịch với con mèo của mình. Có nhiều lúc cậu cũng ái ngại nhìn Kim Hee Chul rồi quay sang nói với chàng trai Trung Hoa này, hỏi anh có thể chịu được cái tính tình của người kia sao. Anh không đáp mà chỉ nhoẻn miệng cười mãi. Cậu biết, đó chính gọi là yêu.

“Anh, em về rồi.”

Chàng trai Trung Hoa ngước nhìn, ra sau lưng cậu, mỉm cười.

“Về rồi hả, Brian, vào đây nhanh đi, anh giới thiệu cho em người này.”

“Andrew, giới thiệu với cậu, đây là Ki Bum…”

Cậu vừa nghe tới đó, lập tức quay sang, nhìn chàng trai đứng sau lưng mình, chàng trai Trung Hoa nhìn thấy hành động đó thì cười rất lớn và hào sảng.

“Tôi đùa đấy. Cậu ấy tên là Brian Kim, em cùng cha khác mẹ với Hee Chul đấy.”

Chàng trai tên Brian kia mỉm cười hờ hững chào cậu rồi bỏ đi vào trong, đến bên cạnh Kim Hee Chul. Cậu ngẩn ngơ nhìn theo, hệt như bị thôi miên.

—- Đôi mắt đó, giống thật!

—- Thật là giống với nàng thơ của cha cậu.

FIN.

Cùng nhặt lá

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s