Ngủ thật say trong thế giới … Bướm … Bay | Sleeping in the World of the Flying Buterfly

Duyên Mảnh {Nguyên Phạm couple} [1]

Đệ nhất chương.

 

“Thôi Thuỷ Nguyên, ngươi rốt cuộc là muốn gì? Ngươi bảo người đưa thư nghị hoà đến, rồi còn cho người mang cái thứ vớ vẩn này đến tặng ta là thế nào?”

Kim Khởi Phạm hùng hổ xông vào lều bạt của Thôi Thuỷ Nguyên, không một ai dám ngăn cản y, cũng không một ai dám lớn tiếng với y. Y vốn hiện tại đã bị Thôi Thuỷ Nguyên bắt làm con tin, sống chết vốn hệt một sợi chỉ. Đáng lẽ, những lúc thế này, tốt nhất chính là phải ngoan ngoãn, phải tìm đường sống trong cái chết, phải tìm mọi cách giữ được cái mạng này của mình và thoát ra khỏi đây. Thế nhưng, trái lại, y mỗi ngày thức dậy đều nghĩ cách làm Thôi Thuỷ Nguyên chán ghét, thậm chí không ngừng tìm mọi cách công kích hắn, làm hắn tức giận. Y muốn, hắn nhanh chóng kết thúc cuộc đời của y, càng nhanh càng tốt.

“Lợi Đặc, đâu rồi?”

Người được gọi là Lợi Đặc bước đến, hai tay đặt mâm đựng đồ xuống bàn, sau đó quay lại đứng sau lưng của Kim Khởi Phạm, cúi người.

Thôi Thuỷ Nguyên nhíu mày nhìn mâm đồ, nhướng mày nhìn Kim Khởi Phạm. Thấy thế, Lợi Đặc đứng ra giải thích.

“Thái tử nói rằng, người không phải nữ nhân, không nhận những thứ này. Cả đời Thái tử không thích những thứ đắt tiền hay quá lộng lẫy. Người cũng không cần, không muốn tướng quân hao tâm, tổn phế vì Thái tử…”

“Lợi Đặc, ta không có nói thế.”

Lợi Đặc đang nói, bị Kim Khởi Phạm chen ngang, bản thân không khỏi giật mình, vội vã ngậm miệng. Thôi Thuỷ Nguyên nhíu mày, chờ đợi.

“Ta nói, chính là người một kiếm cứ giết chết ta. Ta đây vốn không để ngươi toại nguyện, không để ngươi đem ta ra làm chuyện có lỗi với phụ hoàng, với nước nhà.”

Lúc này, có vẻ Thôi Thuỷ Nguyên đã hiểu chút chút sự tình. Hắn phất tay ra ý cho đám thị vệ lui ra ngoài, thậm chí cả Lợi Đặc cũng không cho ở lại.

“Kim Khởi Phạm!”

Thôi Thuỷ Nguyên gọi tên của y, từng bước từng bước tiến về phía y, còn y từng bước, từng bước lùi lại, cho đến khi y không còn chỗ để lùi nữa, sợ hãi mà ngồi xuống.

“Ngươi nghĩ, những gì ta nói với ngươi mấy hôm trước là đang đùa bỡn ngươi?”

Kim Khởi Phạm không đáp. Thôi Thuỷ Nguyên ngồi xuống cạnh y, dùng tay nắm lấy cằm của y, xoay nó về phía mình. Đây không phải là lần đầu nhưng khi nhìn sâu vào đôi mắt của y, Thôi Thuỷ Nguyên chợt cảm thấy có gì đó nghẹn lại. Dù gì, đôi mắt của y, cũng là do Thôi Thuỷ Nguyên hắn mà thành ra như hôm nay.

“Ngươi… ngươi buông ra.”

Kim Khởi Phạm vùng mạnh tay của Thôi Thuỷ Nguyên, toan vùng lên bỏ chạy. Thế nhưng, vẫn là Thôi Thuỷ Nguyên hắn nhanh hơn, đưa chân ra cản. Kim Khởi Phạm vì thế mà té ngã.

Thôi Thuỷ Nguyên muốn cười, nhưng cố nhịn. Hắn chưa bao giờ nghĩ, Kim Khởi Phạm còn có điểm giống một đứa trẻ thế này. Khi hắn đứng lên, bước ra trước Kim Khởi Phạm, hắn chợt nhận ra, y đang khóc. Nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của y, Thôi Thuỷ Nguyên chợt thấy se lòng lại.

“Thập Vương gia!”

Lần đầu tiên kể từ lúc cả hai ở cạnh nhau lần này, Kim Khởi Phạm gọi y như thế. Con tim y bỗng chốc cảm thấy vô cùng khó chịu.

“Mong người hãy nhớ kĩ, ta là nam nhân, là Thái tử một nước, tương lai sẽ thay phụ hoàng …”

Nói đến đây, Kim Khởi Phạm không giấu được sự kích động lẫn xấu hổ. Thôi Thuỷ Nguyên thấy thế, tà mị cười, bước chân tiến đến gần Kim Khởi Phạm, kề sát khuôn mặt mình sát khuôn mặt Kim Khởi Phạm, lên tiếng.

Rồi-sao-nữa?”

Kim Khởi Phạm cảm nhận được hơi thở Thôi Thuỷ Nguyên phả thằng vào mặt, giật mình lần nữa. Lần này, y mất thăng bằng, ngả người ra sau.

“Cẩn thận.”

Bàn tay Thôi Thuỷ Nguyên luồn qua vòng eo của Kim Khởi Phạm, kéo y vào lòng mình. Ngay giây phút ấy, Kim Khởi Phạm chợt cảm thấy hệt như việc ngoài ý muốn cách đây hai năm trước. Lần đó, cũng là hắn say rượu, cợt nhã đùa bỡn y, sau đó chính là dẫn đến chuyện mà chẳng ai muốn cả. Và đó cũng chính là tiền đề cho mọi chuyện ngày hôm nay.

“Phạm, ngươi không sao chứ?”

Y vùng khỏi cái siết ngang eo của hắn, loạng choạng té ngã. Y lại quên mất, mắt y có nhìn thấy cái gì đâu chứ.

“Phạm…”

“Đứng yên đó, đừng đến…”

Thôi Thủy Nguyên biết, hắn vừa vô tình chạm vào nỗi đau của y. Mà nỗi đau đó, vốn chính là do hắn tạo ra. Hắn đã ngó lơ y, đã bỏ mặc y, để y bước vào một con đường sai lầm và để y tạo nên một trận sóng gió.

Hắn muốn bù đắp, muốn giúp y quay đầu, muốn y quay về làm một Kim Khởi Phạm như lúc xưa. Tuy khi xưa y không thích hắn, nhưng đó mới là y. Kim Khởi Phạm bây giờ đâu có phải là Kim Khởi Phạm của khi xưa cơ chứ.

“Thập Vương gia, người nghĩ dùng cách đó có thể trói buộc ta sao?”

“Ta chưa bao giờ nghĩ sẽ trói buộc ngươi, Phạm.”

Thôi Thủy Nguyên đang trầm ngâm, nghe y hỏi mình, có một chút ngẩn ngơ.

“Không phải trói buộc ta, thế ngươi có ý gì?”

“Kim Khởi Phạm,… cứ xem như ta vô sĩ vậy. Ngươi gả cho ta, ta lấy bình yên của đất nước ngươi ra đánh đổi.”

Kim Khởi Phạm ngẩn đầu, hướng phía Thôi Thủy Nguyên, chờ đợi hắn nói thêm, hay chính là chờ hắn xác nhận một lần nữa.

“Chỉ cần một ngày ngươi là phi tử của Thôi Thủy Nguyên ta, ta cam đoan đất nước của ngươi sẽ còn hưởng thái bình.”

Thôi Thủy Nguyên nhếch môi, bước đến nắm lấy bàn tay của Kim Khởi Phạm.

“Đồng ý chứ?”

Kim Khởi Phạm hơi cắn môi, sau cùng cũng gật đầu. Thôi Thủy Nguyên lập tức ôm y vào lòng, vuốt nhẹ mái tóc của y. Giá mà Kim Khởi Phạm sáng mắt để nhìn rõ đôi mắt của hắn khi ấy.

 

Hoàn.

 

 

 

9 responses

  1. Cuối cùng cũng đợi được, may quá khi em là người đầu tiên cmt nha tỉ hjhj. Mà như truyện, Bum bị mù sao tỉ, hix sao mà tội Bum v? Đôi mắt Bum rất đẹp mà.
    Phải công nhận văn phong của tỉ rất mạnh mẽ, không có chút yếu đuối nào, em thích🙂

    Tháng Mười Hai 23, 2014 lúc 5:42 chiều

    • Bum bị mù nhé.🙂 Thêm nữa là chương 1 cũng chưa có gợi gì nhiều, từ từ mới vui nhé.

      Tháng Mười Hai 23, 2014 lúc 6:50 chiều

  2. Lạy trời!!!!! Lạy đất!!!! Lạy thánh Ala!!!!! Lạy mẹ Maria!!!! Lạy chúa!!!!
    Đừng ngược
    Thấy mù là có mùi ngược rồi đấy
    s đừng ngược nhá
    Đau trái tim bé nhỏ của em

    Tháng Mười Hai 24, 2014 lúc 12:13 sáng

  3. Kim Shinwon

    *đạp cửa xôg vô* e vào comt cho ss đây hehe. Sao ss cứ thix hành hạ Phạm của em z hả??? Lần trc là câm, bây h là mù. Đợt sau em nghi chắc ss lm Phạm em thành ng liệt quá. Ms chap 1 nên em cũg chả biết ns j nữa. Thôi thì đợi chap sau vậy. Cơ mà em vẫn quen vs hìh tượg lạnh lùng boy của Phạm nhà em cơ hehe. Đx cái này có chút ko quen, ngắn nữa. Ra chap 2 nhanh nhanh nha ss ^^. Thấy hơi có lỗi vì ts tận bi h ms đọc cái nì *chỉ lên trên* *nhảy sorry sorry*. Dạo này em lười nhớt thây đây. Thấy buồn vì kq thi hk1 ko đc như mog muốn nữa hiuhiu. Thôi thì chúc ss 1 mùa giáng sinh an lành nek, có nhìu sức khỏe nek hehe. Nhiu đó đc òy, em ik hx bài đây *vẫy vẫy*

    P/s: em đag rầu vì tin Huge ge của em hẹn hò hixhix. Năm nay là năm hẹn hò hay sau ý *khóc ròg*. Em nhìu lời quá rồi. Merry Christmasssssssss *đóg cửa*

    Tháng Mười Hai 24, 2014 lúc 6:51 chiều

    • Sao em nói trúng quá thế, ss còn đang định cho bạn ấy bị liệt trong 1 cái fic-ở-tương-lai gần tới đây =)))))))
      Kết quả ko tốt thì nhất định phải cố gắng hơn nữa nhé. Đặc biệt là học kì sao. Ss ko muốn đọc giả đáng yêu của ss bị phân tâm hay ảnh hưởng. Chương 2 ss sẽ cố gắng mà.🙂 *khoe răng*

      Tháng Mười Hai 24, 2014 lúc 7:12 chiều

      • Kim Shinwon

        =.=||| thanks ss keke. Cơ mà ss ko địh lấp hố hay sao mà lại triển khai dự án ms z???

        Tháng Mười Hai 24, 2014 lúc 9:15 chiều

Cùng nhặt lá

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s