Ngủ thật say trong thế giới … Bướm … Bay | Sleeping in the World of the Flying Buterfly

Duyên Mảnh {Nguyên Phạm couple} [2]

Đệ nhị chương.

 Quà Giáng Sinh nhé! Chúc mọi người Giáng Sinh vui vẻ. ~ *hôn gió*

 

 

Nam quốc trước nay chưa có tiền lệ đồng giới kết hôn, thế nên khi Thập vương gia Thôi Thủy Nguyên thú nam phi, không tránh khỏi có đôi lời bàn ra tán vào. Chung quy, cũng chỉ là xuất phát từ “tiền lệ trước nay chưa có”.

Kim Khởi Pham theo Thôi Thủy Nguyên đến Nam quốc. Điều này càng làm cho đám quần thần trong triều lo lắng hơn. Hiện tại, Thôi Thủy Nguyên vốn đã có một vị vương phi, nếu vị Thập vương gia này muốn thú Kim Khởi Phạm, lẽ dĩ nhiên, những vị đại thần có con gái, xem như chẳng còn bất kì tia hy vọng nào, và thế là, bọn họ nhất loạt phản đối. Hoàng đế đau đầu, Thôi Thủy Nguyên cũng nhức đầu.

Kim Khởi Phạm nếu thành công được gả đến Nam quốc, lẽ dĩ nhiên phải theo luật lệ của Nam quốc. Bất kể ngai vị trước đó của y là gì, nhưng một khi chấp nhận gả cho Thập vương gia, y chỉ có thể làm thứ phi của Thôi Thủy Nguyên, trừ phi vị Vương phi kia mất, bằng không, y trọn đời chỉ có thể là thứ phi của Thôi Thủy Nguyên.

Kim Khởi Phạm đối với danh phận này không một chút lưu tâm, thứ phi cũng được, vương phi cũng chẳng là gì. Tất cả cùng lắm chỉ là để người khác nhìn vào đó xưng hô với y cho phải phép mà thôi.

“Lợi Đặc này, mấy ngày nay Nam quốc này đang đại loạn đúng không?”

“Vâng, Thái tử!”

Kim Khởi Phạm nhoẻn miệng cười. Y phần nào đoán được, đám quan lại của Nam quốc vô cùng căm phẫn y, hận là không thể đem y ra giết. Y biết, đám người của Vương phủ trước mặt gọi y là “công tử”, sau lưng chửi y là “hồ ly”. Y không quan tâm, y chỉ muốn Thôi Thủy Nguyên đem lời hứa lúc trước của hắn đã nói tại chiến trường thực hiện: Thứ y cần, chính là hòa bình của Bắc quốc và cuộc sống no ấm của con dân. Y đã đem ngôi vị Thái tử để lại sau lưng thì y muốn Thôi Thủy Nguyên cũng phải bỏ ra một chút.

“Ngươi đang nghĩ ngợi cái gì thế, Phạm?”

“Ta vẫn chưa là gì của Vương gia, xin ngài tự trọng một chút.”

“Thế à?”

Kim Khởi Phải giật mình ngước về phía phát ra tiếng nói. Thôi Thủy Nguyên đứng tựa cửa nhìn y, cười cười. Lợi Đặc biết mình không nên nán lại cũng lập tức rời đi.

“Sao lại không là gì? Chẳng phải chúng ta đã “gạo nấu thành cơm rồi sao”?”

“Vô sĩ!”

Kim Khởi ném thứ vớ được trong tay vào Thôi Thủy Nguyên, răng cắn vào môi đến bật máu. Hận ý không thể đem Thôi Thủy Nguyên chém thành vạn mảnh. Nhưng, vẫn cứ nghĩ đến đất nước của mình, Kim Khởi Phạm lại chùng xuống, thu lại vẻ nóng nảy cũng như sự tức giận của mình dành cho hắn.

“Thì ra hai năm qua ngươi đã lập Vương phi…”

Kim Khởi Phạm mỉa mai. Thôi Thủy Nguyên nhìn bộ dạng này của Kim Khởi Phạm, cảm thấy y thật thú vị. Mu bàn tay mát lạnh chạm nhẹ vào gò má phúng phính của y, trượt dần xuống.

“Hỗn đãn, lấy tay ra.”

Bàn tay trượt dài xuống tới trước ngực, ngoan ngoãn chạm đến một trong hai nụ hoa được cẩn thận che giấu. Kim Khởi Phạm hung hăng hất tay Thôi Thủy Nguyên ra, xoay người đi.

“Ta lập phi rồi, thì sao? Ngươi ghen à? Hay là ngươi muốn vị trí đó…”

Lời nói thập phần ám muội. Thôi Thủy Nguyên thì thầm bên tai của y.

“Ta …”

Kim Khởi Phạm hơi ấp úng.

“Ta được gả sang đây, dĩ nhiên cũng biết chút luật lệ của Nam quốc các người, huống hồ, vương gia ngài quên ta từng sang đây làm con tin của các người hai năm trước sao. Ta không ham ngôi vị này, nhưng ta muốn Thập vương gia nhớ lời hứa đã hứa với ta lúc ở biên cương.”

Thôi Thủy Nguyên vỗ tay tán thưởng, ánh mắt cũng lóe lên ý cười, vỗ tay.

“Bổn vương dĩ nhiên nhớ —-”

“Hừ!”

Kim Khởi Phạm dẫu môi, thập phần quyến rũ.

“Nếu thứ phi đã hiểu chuyện thế này thì bản vương cũng đỡ phải lo lắng. Thật sự là phúc khí của ta.”

“Xàm ngôn.”

Bất chấp Thôi Thủy Nguyên trước mặt Kim Khởi Phạm múa mép thế nào, Kim Khởi Phạm cũng dửng dưng. Có lẽ mất đi đôi mắt này, đôi khi với Kim Khởi Phạm lại tốt, cái gì không muốn nhìn thấy, tự khắc sẽ không lưu tâm.

“Ái phi của ta!”

“Cút đi!”

 

Nữ nhân đứng gần đó, những lời nói kia không hẳn là không nghe ra, nàng bất ngờ quay người lại, hướng vị nhũ mẫu của mình, gật đầu một cái.

“Quay về thôi.”

Kim Khởi Phạm không có ý định giành ngôi vị của nàng, nàng sẽ không vì chuyện đó mà làm khó dễ y. Chẳng qua quan lại trong cung đang chờ cái gật đầu của nàng. Nếu nàng phản đối, dĩ nhiên Thập vương gia cũng khó mà thú được Kim Khởi Phạm, hoặc dù có thú được y, Kim Khởi Phạm cũng khó mà có cuộc sống yên ổn sau này.

“A đầu…”

“Vương phi có gì dặn dò?”

“Ngươi đến nói với Hoàng thượng, bổn vương phi đồng ý để Vương gia nạp phi.”

 

Hoàn.

 

 

 

 

 

One response

  1. sr ss dạo này em thi nên chưa comt cho ss được. đợi dài cổ mới có chap mới ai ngờ ngay thi nên phải đợi xong mới đọc a~
    ss lại hành hạ Phạm nhi của em nữa rồi *níu áo* mới 2 chap đầu chưa có gì nên k nói được nhiều. hóng chap sau a~

    Tháng Mười Hai 25, 2014 lúc 12:34 sáng

Cùng nhặt lá

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s