Ngủ thật say trong thế giới … Bướm … Bay | Sleeping in the World of the Flying Buterfly

[T] Tình Kiếm (Phần 2) [Shortfic | HanChul, WonBum] {Chi Tuyết Ảnh – Phần Dẫn}

TÌNH KIẾM – TUYẾT ẢNH CHI TRUYỆN.

Author: Catpis_

Rating: T

Disclaimer: Những gì không thuộc về người khác thì là của tôi. Còn về họ, tôi hoàn toàn không nắm giữ được.

Characters: Thôi Thủy Nguyên, Kim Khởi Phạm.

Category: AU.

Gerne: Cổ Trang. Giang Hồ. Ân Oán. Huyền Huyễn.

Author’s Note(s): 

Fic được viết lại.

Sumarry:

“Chẳng qua chỉ là bèo nước tương hợp, hà cớ gì người cứ cố chấp không buông bỏ ta?”

“Ngươi giải thích thử xem, Phạm? Chính ta cũng không có được câu trả lời mình cần nữa. Ta không biết tại sao luôn có một cảm giác rất thân thuộc với ngươi. Nơi này, nơi này … của ta mỗi khi gặp ngươi đều… không thể kiểm soát được.”

“Thôi kiếm chủ, người nói những lời này với ta đã là không đúng. Chúng ta là thân nam nhân, chẳng lẽ, người lại là dạng nam nam tương luyến sao?”

“Ta…”

Những ngón tay thanh mảnh chạm nhẹ vào dây đàn, tùy tiện gảy lên một khúc nhạc. Thôi Thủy Nguyên ngước mắt nhìn người trước mặt, cảm thấy hệt như có tầng tầng lớp lớp sương mỏng đang giăng ngang. Con người mỹ miều trước mắt dần dần mờ ảo.

“Phạm, đừng đàn nữa.”

Tiếng đàn ngưng hẳn, người nọ nhướn mi nhìn Thôi Thủy Nguyên.

“Kiếm chủ, ta từng nói cho người biết câu chuyện cái tên của Tuyết Ảnh chưa?”

Thôi Thủy Nguyên chậm rãi lắc đầu. Ánh mắt hướng người kia, chờ đợi. Người kia chậm rãi rót cho mình tách trà, đối lưng với Thôi Thủy Nguyên, thở dài.

“Chấp niệm của ta, thật sự… thật sự… không biết nên bắt đầu từ đâu.”

“Thế thì đừng kể nữa.”

Thôi Thủy Nguyên bước đến, dùng bàn tay cứng cỏi của mình nắm lấy bàn tay đang cầm tách trà của người đó.  Ánh mắt lạnh lẽo nhìn qua người đó một lần.

“Buông bỏ đi. Ta ra lệnh cho ngươi phải buông bỏ nó.”

“Kiếm chủ. Đau…”

“Kiếm chủ ra lệnh cho ngươi. BUÔNG-BỎ-NÓ.

“Người không phải y, người không có tư cách ra lệnh cho ta.” .

Thôi Thủy Nguyên dùng hết sức lực giáng xuống khuôn mặt xinh đẹp kia một bạt tay. Người nọ bất ngờ loạng choạng ngã xuống, đôi môi vốn nhợt nhạt trào ra một vài tia máu. Người nọ dùng sức lực của chính mình đứng dậy. Đến một cái liếc mắt cũng không nhìn về phía Thôi Thủy Nguyên, cứ thế vén rèn bước vào bên trong. Thôi Thủ Nguyên đứng ngay ngốc nhìn bàn tay của mình. Lúc nãy, lúc nãy, tại sao lại kích động đến thế?

Phạm, tại sao từ lúc gặp được ngươi, ta cảm thấy bản thân không thể khống chế được mình nữa vậy?”  

Hoàn phần dẫn.

Cùng nhặt lá

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s