Ngủ thật say trong thế giới … Bướm … Bay | Sleeping in the World of the Flying Buterfly

[T] Tình Kiếm (Phần 2) [Shortfic | HanChul, WonBum] {Chi Tuyết Ảnh – 1}

Đệ nhất chương.

 Beta reader: Aly

 

Năm đó, Kiếm các và nhân sĩ võ lâm vây đánh Ma giáo. Kết quả, tuy là chiến thắng, thành công đem thế lực Ma giáo thu hẹp và đuổi khỏi Trung Nguyên nhưng bọn họ đã mất Kiếm chủ Thôi Thủy Nguyên. Nguyên lai vốn là trong trận đánh, Kiếm chủ cùng Giáo chủ Ma giáo đơn đả độc đấu, cả hai sau đó lại rơi xuống vực, chẳng rõ sống chết. 

Sau sự kiện đó, Võ lâm đại loạn. Vị trí mà toàn thể võ lâm cao thủ lẫn nhân sĩ giang hồ thèm thuồng hiện đang bỏ trống, bọn họ không ngừng đấu đá, công khai có, ngấm ngầm có, chỉ để có thể ngồi vào vị trí Kiếm chủ bỏ trống kia. Thế nhưng, có ai có thể ngờ rằng, vào đúng ngày đại hội võ lâm, Thôi Thủy Nguyên lại xuất hiện, lợi hại gấp mấy lần trước đó. Vị trí Kiếm chủ vốn bỏ trống kia, cái nguyên nhân làm cho toàn thể Võ Lâm không có ngày yên bình kia, lại trả về cho Thôi Thủy Nguyên lần nữa.

Dù có khá nhiều người không phục, nhưng với võ công tiến bộ vượt bậc, xuất thần nhập quỷ của Thôi Thủy Nguyên lúc này, không ai có thể đánh bại được, họ đành phải im lặng để Thôi Thủy Nguyên ngồi trở lại vị trí vốn là của y. Tàn cuộc, không một ai chú ý gần đó, có một nam nhân áo trắng, vai đeo cổ cầm, lẳng lặng nhìn mọi chuyện diễn ra từ đầu đến cuối. Đôi môi nhợt nhạt của người đó nhếch lên một nụ cười mỉa.

 

 

Kiếm Các.

“Kiếm chủ, mừng Ngài đã trở về.”

Một nữ nhân y phục đơn bạc chạy ra, trên đôi mắt rõ ràng còn vương lệ. Nữ nhân chạy tới, ngã vào lòng của Thôi Thủy Nguyên, nhưng nhanh chóng bị đẩy ra. Đến lúc này, nàng mới chú ý đến người nam nhân vận y phục trắng đi phía sau Thôi Thủy Nguyên. Người này toàn thân toát ra một sự lãnh lẽo đến bức người, cũng như sự tĩnh mịch đáng sợ. Nàng ngước nhìn người, người trừng mắt nhìn nàng, hai tay người ôm cứng cây cổ cầm.

“Chuẩn bị phòng. Từ bây giờ, Kim công tử sẽ là quý khách của ta.”

“Vâng, thưa Kiếm chủ!”

“Kiếm chủ, khoan đã, người này là ai.”

Trước khi người vận bạch y kịp bước qua bậc cửa, thì nàng đã lên tiếng. Trong thâm tâm nàng không ngừng gào thét rằng, nếu nàng để bạch y công tử này bước vào trong Các, cả cuộc đời về sau của nàng nhất định mỗi ngày đều phải rửa mặt bằng nước mắt.

 “Ân nhân và cũng là hảo bằng hữu của ta.”

Thôi Thủy Nguyên giải thích ngắn gọn, sau đó một tay gạt nàng sang một bên, tay còn lại nắm lấy bàn tay của bạch y công tử, kéo vào trong. Những con từ sau đó, nàng tin bản thân chẳng còn nghe được gì, nàng cảm thấy tai mình ù đi. Ánh mắt lúc bạch y công tử được kéo vào nhìn nàng, ánh mắt đó, nàng tin mình đã từng nhìn thấy nó, chỉ là lúc này, nàng không nhớ đã nhìn thấy nó ở đâu.

“Chuẩn bị gian phòng ở phía Tây. Sau này Kim công tử sẽ ở đó.”

 

 

Thôi Thủy Nguyên đích thân đưa bạch y công tử đến nơi ở của mình, cẩn thận chuẩn bị từng món trong đó, thậm chí, còn đích thân chọn lựa cho người đó những thứ mà người đó yêu cầu. Người đó đặt cổ cầm lên chiếc bàn gỗ. Ánh mắt lướt qua một vòng những thứ được đặt trong phòng. Giống, nhưng cũng không giống.

“Sao thế? Ngươi đang nghĩ gì thế?”

“Ta đang nghĩ, người thật sự quá chiếu cố ta.”

Thôi Thủy Nguyên bật cười giòn giã.

“Ngươi cứu mạng ta, còn mang cả bảo kiếm của mình tặng cho ta, những thứ này so với điều đó, thật sự chẳng là gì.”

Người nọ không đáp, quay đi, khẽ thì thầm. “Ừ, thật ra cũng chẳng có là gì.”

Thôi Thủy Nguyên đi đến trước mặt người nọ, bàn tay thô bạo nắm lấy cầm của người ấy, buộc người đó nhìn mình.

“Phạm, ta đã nói gì trước đó nào?”

“…”

“Ta nói là, ngươi theo ta. Chỉ cần theo ta mà thôi, không cần suy nghĩ, không cần lo lắng gì cả. Có phải không ?”

“Phải ! Nhưng có một số chuyện, ta không thể thuận theo người.”

“Họa chăng ?”

“Người dùng Tuyết Ảnh lấy đi tính mạng của người khác.”

“Ta có sao ?”

Trước câu hỏi ngược lại của Thôi Thủy Nguyên, bạch y chọn im lặng. Có hay không có, lòng của Thôi Thủy Nguyên rõ là được. Chỉ mong, tâm ma trong kiếm sẽ không biến Thôi Thủy Nguyên thành một tên ma đầu gây hại võ lâm là được.

“Sau này, chỗ này là nhà của ngươi. Hãy nhớ, ta là chủ nhân của ngươi cũng là huynh đệ duy nhất của ngươi. Là người mà ngươi có thể dựa vào, là người duy nhất chấp nhận ngươi…”

“Chấp nhận ta sao ? Người chấp nhận được ta sao ?”

Bạch y hỏi lại, Thôi Thủy Nguyên gật đầu. Sau đó bất ngờ ôm chặt bạch y. Cái ôm làm bạch y giật mình, không biết tiếp theo phải phản ứng như thế nào.

“Trên đời này, ngươi là người thân duy nhất của ta. Ta là chỗ dựa duy nhất của ngươi. Chúng ta cùng nhau nương tựa.”

“Bắt đầu từ lúc này, ta là người thân duy nhất của đệ, là chỗ dựa cho đệ, cả đời ta không phản bội đệ. Ta xin thề.”

“Phạm, ta sẽ không lấy nàng ta. Ta cả đời sẽ ở cạnh đệ.”

“Phạm, ta xin lỗi.”

Những con chữ, những lời nói từ xa xưa bất chợt tràn về, đôi mắt lạnh lẽo khép lại, ép ra giọt nước mắt.

 

 

“Kiếm chủ, những gì người nói là thật hay chỉ là…”

“Ngươi nghi ngờ ta sao ?”

“Ta không có, nhưng ta…”

“Cũng đúng, đã từng bị phản bội thì chắc chắn sẽ không thể tin tưởng tuyệt đối về sau. Phạm, không sao, ta sẽ dùng thời gian chứng mình cho ngươi xem.”

Bạch y không đáp, dường như đó chính là sự đồng ý của bạch y. Thôi Thủy Nguyên choàng tay qua, ôm lấy bạch y, ánh mắt lại hướng nhìn về cây cổ cầm, có một chút  nghĩ ngợi. Người trong lòng mình lúc này, thật ra, thật ra là người như thế nào? Quá khứ của người tang thương đến thế nào? Còn thanh kiếm và cổ cầm của người nữa, những thứ này tại sao người lại xem nó như bảo vật như thế?

 

 

 

 

Thôi Thủy Nguyên còn nhớ, ngay giây phút y nhìn thấy ánh mắt không tiêm nhiễm bụi trần của người, y cảm thấy cõi lòng mình hoàn toàn tan nát.

 “Là người cứu ta sao?”.

“Không ! Là thuốc của ta cứu người, Kiếm chủ!”

“Người biết thân phận của ta.”

Người lúc này đang bê chén thuốc đưa tới miệng Thôi Thủy Nguyên, khi nghe y hỏi thế, lại đột ngột ngẩn ngơ, người dừng lại, dùng ánh mắt không tiêm nhiễm chút bụi trần đó nhìn y.

“Có thể cho là vậy.”

Người thổi nguội chén thuốc rồi đưa tới trước mặt Thôi Thủy Nguyên. Thôi Thủy Nguyên cầm lấy, không phân vân mà uống cạn trong một lần. Đây là lần đầu tiên trong đời từ lúc hiểu chuyện, Thôi Thủy Nguyên làm việc mà không nghĩ ngợi quá nhiều. Cái bản tính đa nghi của y, từ khi nào, từ khi nào mà lại thành ra như thế?

Y không nghĩ quá nhiều đến liệu thuốc này có độc hay không, liệu người trước mặt có phải là kẻ thù hay không. Y chỉ biết, trong thâm tâm của y, người này, không phải, là có một cái gì đó mách bảo y rằng người này sẽ không hại y.

“Nếu đã xong rồi, ngươi có thể nghỉ ngơi. Ta không làm phiền.”

Người quay bước, y vô thức giơ tay ra nắm lấy áo người. Khi ánh mắt người chạm vào ánh mắt của y,  cảm thấy dường như mình vừa nghe một tiếng nứt nhỏ, là cái gì?

“Ta tên Thôi Thủy Nguyên.”

“Kim Khởi Phạm.”

Dứt lời, bàn tay của người lạnh lùng gạt đi cái tay đang nắm lấy tà áo ra ngoài. Không ngoái nhìn lấy một lần, bạch y bước ra khỏi phòng. Thôi Thủy Nguyên ngồi nhìn theo dáng người kia, bàn tay còn lại vô thức chạm vào bàn tay kia. Lạnh thật!

 

 

 

“Phạm, theo ta về Trung Nguyên, được không ?”

“Ta và người là bèo nước gặp nhau, cớ gì người nhất định phải thế?”

“Chúng ta có duyên tương ngộ, ngươi còn cứu ta nữa, chẳng lẽ ngươi không cho ta báo đáp.”

Bạch y bật cười, giơ tay vén lại phần tóc của mình.

“Ta chỉ là làm việc ta phải làm thôi. Không cần phải báo ơn đâu.”

Nói rồi, Kim Khởi Phạm quay sang nhìn Thôi Thủy Nguyên, có ý đuổi người. Dù sao, dạo thời gian gần đây, Thôi Thủy Nguyên cứ chạy đến bám lấy bạch y, nữa bước cũng không rời đi.

“Nói ngươi nói thế, thì có nghĩa là ta cũng chỉ đang làm việc ta phải làm.”

Kim Khởi Phạm thở hắt ra. Không hề chú ý đến việc Thôi Thủy Nguyên đã bước đến cạnh chiếc bàn để cổ cầm. Bàn tay chậm rãi lướt trên mặt gỗ của đàn, chạm nhẹ vào những sợi dây. Là cổ cầm độc nhất vô nhị. Thế nhưng, khi nhìn thấy cái hoa văn tinh xảo được chạm nổi trên mặt đàn, Thôi Thủy Nguyên cảm thấy cả cơ thể không có một chút sức lực, ngả nhào về phía trước. Y nghe được tiếng hét, tiếng gọi và cả tiếng khóc. “Nguyên !” Có ai đó gọi cái tên đó, nghe rất thân thuộc, cũng rất da diết.

Là ai? Là ai đang gọi y?

“Nguyên, xin huynh đấy, đừng làm thế. Đừng tổn thương ta. Đừng phản bội ta.”

 

Lần thứ hai Thôi Thủy Nguyên tỉnh lại, Kim Khởi Phạm đang ngủ gật bên cạnh giường y. Trên khóe mắt diễm lệ còn vương lại một ít nước mắt. Thôi Thủy Nguyên cảm nhận được bàn tay của mình đang bị bao bọc. Cố nhìn, y thấy người đó dùng hai tay của người bao lấy bàn tay của y. Y cảm thấy lòng thật là ấm.

“Ngươi tỉnh rồi.”

“Ta…”

“Sau này, đừng có đến gần cổ cầm nữa. Tuyệt đối không được đến gần nó. Ta đã cảnh cáo rồi đó. Còn nữa, ta sẽ theo ngươi về Trung Nguyên, nhưng ngươi phải hứa với ta một chuyện. ”

Nghe Kim Khởi Phạm bằng lòng, Thôi Thủy Nguyên không quan tâm những điều khác, lập tức nhận lời ngay.

“Ngươi phải hứa, cả đời này, tuyệt đối không được rời bỏ ta, trừ phi ngươi-chết.”

Thôi Thủy Nguyên lúc đầu không hiểu lắm, nhưng lại gật đầu nhận lời rất nhanh. Y lo lắng Kim Khởi Phạm sẽ đổi ý.

“Ngươi nghĩ ngơi cho tốt, khi ngươi bình phục, chúng ta sẽ khởi hành.”

Kim Khởi Phạm nắm lấy bàn tay Thôi Thủy Nguyên, nói rất là chắc nịch.

 

 

Thôi Thủy Nguyên nhìn thanh kiếm trước mặt, hảo kiếm. Tuyết Ảnh quả là hảo kiếm. Thanh bảo kiếm như thế này, tại sao lại ở trong tay của Kim Khởi Phạm, thật là quá uống phí. Kiếm tốt, phải trao cho anh hùng, và thanh Tuyết Ảnh này, Thôi Thủy Nguyên muốn có nó.

Lúc ở võ lâm đại hội, rút nó ra khỏi bao kiếm, y nghe loáng thoáng có tiếng hét lên, dường như có người kinh hãi. Thôi Thủy Nguyên không khỏi tò mò, nhưng sau đó y biết, không phải người ta sợ y, mà là sợ thanh Tuyết Ảnh kiếm trong tay y. Tuyết Ảnh và Nguyệt Huyết được xem là bảo kiếm, chỉ tiếc là Nguyệt Huyết lẫn Tuyết Ảnh lúc đó đều đã biến mất khỏi giang hồ. Y cũng có nghe qua chuyện về hai thanh kiếm. Y cứ nghĩ, nó chỉ là truyền thuyết được thổi phòng, y hoàn toàn không ngờ là, thì ra Tuyết Ảnh có thật. Còn ở trong tay một băng lãnh, mỹ thiếu niên như Kim Khởi Phạm.

“Nếu ngươi thật sự thích nó đến như thế, ta cho người mượn dùng. Khi nào dùng xong thì trả lại thanh kiếm đó cho ta.”

Khi Kim Khởi Phạm nói ra những lời này, ánh mắt lãnh lẽo tựa băng tuyết, y có cảm giác hệt như nhìn thấy Tuyết yêu trong truyền thuyết được nghe kể lúc nhỏ.

 

 

“Kiếm chủ, người phải nhớ, thiện ác vốn do tâm. Kiếm giết người được thì cũng có thể cứu người được. Tất cả vốn là phụ thuộc vào người, không phải là do kiếm.”

Kim Khởi Phạm nói những lời này, khi trao thanh Tuyết ảnh cho y. Và lần này, khi được y ôm trong lòng, Kim Khởi Phạm lại một lần nữa lặp lại. Kim Khởi Phạm hiểu rõ thanh kiếm này là Ma Kiếm, cũng hiểu rõ bản thân và thanh kiếm có quan hệ gì. Chưa một ai thoát khỏi tâm ma của kiếm. Ngày đó, Nguyên ca rồi đến Thủy Nguyên, Kim Khởi Phạm tin chắc Kiếm chủ rồi cũng sẽ giẫm lên vết xe đổ của họ. Nhất định. Kim Khởi Phạm đặt tay vào cổ cầm, kéo nhẹ sợi dây đàn. Nước mắt lã chả rơi ra.

 

Hoàn chương 1.

Cùng nhặt lá

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s