Ngủ thật say trong thế giới … Bướm … Bay | Sleeping in the World of the Flying Buterfly

[T] Tình Kiếm (Phần 2) [Shortfic | HanChul, WonBum] {Chi Tuyết Ảnh – 2}

Đệ nhị chương.

 

Thôi Thủy Nguyên chẳng rõ tại sao, bản thân lại làm việc một cách tùy hứng đến thế. Đôi mắt Kim Khởi Phạm rất quen thuộc, quen thuộc đến lạ lùng. Y còn nhớ lúc mình còn nhỏ, có một lần bị sốt, trong lúc thần trí mơ mơ màng màng, y cảm nhận được một cái chạm má nhẹ, y hé mắt nhìn thì thấy một bạch y vô cùng vô cùng thoát tục. Ngay chính lúc đó, y có cảm giác mình đã bị giam cầm vĩnh viễn với người này. Người ngước nhìn y bằng ánh mắt vô cùng đau thương, hệt như đã mất hết tất cả. Trong lúc mơ hồ đó, y còn cảm giác từ trong đôi mắt đó, chảy ra hai hàng nước, vô thanh rớt trên mu bàn tay của y. Lạnh buốt. Lạnh đến tận xương.

Sau cơn bệnh thập tử nhất sinh đó, y quả nhiên trưởng thành một cách vô cùng khỏe mạnh. Phụ thân dạy y luyện võ, đem những tuyệt học mà bản thân biết được truyền thụ hết cho y. Y say mê tập luyện, thậm chí còn sáng tạo ra rất nhiều chiêu thức khác. Điều ấy, khiến phụ thân y vô cùng hài lòng và tự hào về y.

Dòng kí ức của y sẽ còn rất rất dài nếu như không phải hình ảnh đôi mắt tang thương của Kim Khởi Phạm lướt ngang. Đôi mắt đó rất đặc biệt, y chỉ biết mỗi khi nhìn vào đôi mắt đó, y cứ có một cảm giác khó chịu trong lòng: y cảm giác như mình bị nhấn chìm trong đó, bị giam cầm trong đó, y càng ra sức vùng vẫy thì lại càng bị nhốt trong đó, càng lún sâu hơn vào đó. Kim Khởi Phạm bạch y không tiêm nhiễm bụi trần đứng nhìn y vùng vẫy, rồi lạnh lùng quay đi. Ánh mắt của Kim Khởi Phạm vẫn như thế, tang thương, thăm thẵm.

“Kiếm… chủ…”

Đôi môi nhỏ nhắn đó khẽ mấp máy, nhưng lại không phải gọi tên của y mà là gọi cái danh xưng mà giang hồ giành cho y. Lời nói khách sáo quá, xa lạ quá! Y muốn gọi tên người, muốn nói người cứu huynh nhưng không thể, đôi môi mở rồi nhưng chẳng có bất kì thanh âm nào vang lên. Tại sao, tại sao?

“Phạm, cứu ta! Cứu ta!”

Y giật mình mở mắt, thì ra chỉ là một giấc mơ, bàn tay y lúc này đang cầm rất chặt thanh Tuyết Ảnh, cả cơ thể lạnh rung vì cơn ác mộng khi nãy. Y thoáng rùng mình, sợ hãi.

 

Kim Khởi Phạm rất thích đánh đàn, thậm chí thổi tiêu cũng có thể. Võ công của người, y không rõ, nhưng về cầm kì thi họa, y biết người vô cùng tài giỏi, sự tài giỏi này khiến cho y ganh tị một phần và sợ hãi một phần. Ganh tị khi tồn tại một con người như thế này, sợ hãi bởi vì chẳng rõ được tâm ý của người.

Phải nói, tâm ý của Kim Khởi Phạm, còn sâu hơn biển. Quả là đáng sợ! Thôi Thủy Nguyên nghĩ, Kim Khởi Phạm tài giỏi như thế, nếu chẳng may rơi vào tay người nào khác sẽ rất là nguy hiểm. Nếu kẻ đó là bạn… nhưng rõ ràng ngôi vị Kiếm chủ của y, là món mồi béo bở trong mắt rất nhiều người, thế nên chẳng có ai thực sự là bạn cả. Vì thế, y càng quyết tâm phải giữ Kim Khởi Phạm bên mình, nếu giữ người này không được thì chính tay y sẽ hủy hoại người này, y không thể để người này cho bất kì ai, không thể!

Con người bản chất vốn như thế. Không là của mình được thì tìm cách phá hủy nó, mình không có được thì người khác đừng hòng có được. Thôi Thủy Nguyên chính là như thế.Và Kim Khởi Phạm sẽ là người khiến Thôi Thủy Nguyên làm thế, nếu cần thiết. Thôi Thủy Nguyên không có được thì không một ai có được người này. Y sẽ bất chấp mọi thứ hủy hoại Kim Khởi Phạm, thậm chí nếu cần thiết sẽ giết luôn người này.

Là ai sẽ hủy hoại ai?

Là ai sẽ giết ai?

 

Kim Khởi Phạm ngước nhìn Thôi Thủy Nguyên, vẫn là với đôi mắt đượm buồn và ánh mắt không thể nào sâu hơn được như thế.

“Kiếm chủ, Ngài đến tìm ta sao? Có chuyện gì thế?”

“Ta…”

Giây phút bị gọi đích danh như thế, Thôi Thủy Nguyên lúng túng hẳn, những gì mà bản thân vừa suy nghĩ kia đã tan biến mất, chỉ còn lại sự vụng về trong câu chữ và lời nói.

“Ta…”

Thôi Thủy Nguyên tần ngần rất lâu, vẫn chẳng biết nên mở lời như thế nào. Sau cùng, là người đó lên tiếng trước, mời Thôi Thủy Nguyên.

“Kiếm chủ, dù gì cũng đã đến, hay là vào trong uống một ít trà nhé.”

“Cũng được.”

 

Đêm khuya, Thôi Thủy Nguyên đến biệt viện của Kim Khởi Phạm thưởng trà lọt đến tai của Tuyền Âm. Thực hư thế nào không rõ, nhưng qua lời kể của bọn gia nô trong nhà thì chuyện vốn bé như con kiến đã bị phóng đại thành một con voi. Lâm Tuyền Âm ngồi chải tóc, vừa chải vừa nghe tiểu a đầu bên cạnh kể lại thì tức giận đến bẻ nát chiếc lược gỗ trong tay.

“Kim Khởi Phạm. Quả nhiên, linh cảm của ta không sai mà.”

“Tiểu thư, người đừng có nóng giận như thế. Dù thế nào thì Kiếm chủ tương lai cũng sẽ là của người, người không cần phải lo lắng.”

“Ân Nhi, ngươi thì biết cái gì, ta không lo chuyện Thủy Nguyên sẽ bỏ rơi ta, ta chỉ lo kẻ đó có dụng ý khi bước vào đây. Ta cảm thấy hắn rất đáng nghi.”

“Nếu như thế thì đơn giản, chúng ta nhờ người điều tra về hắn, sau đó nói cho Kiếm chủ biết, để Kiếm chủ đuổi hắn đi.”

“…”

Lâm Tuyền Âm không nói gì cả, ậm ừ đồng ý với những gì tiểu a đầu vừa nói, bố trí cho người đi làm xong, Lâm Tuyền Âm thật sự vẫn cảm thấy không được an lòng. Nếu chỉ đơn giản là có dụng ý xấu thì thật ra cũng dễ, nhưng Lâm Tuyền Âm biết, Kim Khởi Phạm không phải có ý đó. Linh cảm một người phụ nữ cho y biết là lần này nàng chính là sẽ mất Thôi Thủy Nguyên trong tay Kim Khởi Phạm. Là vĩnh viễn đánh mất.

 

Thôi Thủy Nguyên cho người bí mật điều tra thân thế của Kim Khởi Phạm, sau cùng chẳng thu được bất kì cái gì. Cái tên Kim Khởi Phạm hệt như từ trời rơi xuống, từ đất chui lên vậy. Không có một chút thông tin nào chứng tỏ người này tồn tại.

Thôi Thủy Nguyên sau khi trả cho kẻ cung cấp tin tức kia một ít bạc thì chìm vào suy tư, y tự nói với bản thân mình có thể là do Kim Khởi Phạm sống ở nơi thâm sơn cùng cốc như thế cộng với việc người đó ít tiếp xúc với người bên ngoài nên chuyện không có thông tin về người cũng là hiển nhiên.

Nhưng thâm tâm y lại bảo có gì đó không ổn trong chuyện này. Y thuật Kim Khởi Phạm giỏi đến ngạc nhiên, võ công thì không rõ, bên người còn mang theo thanh kiếm mà cả võ lâm đều ao ước: Tuyết Ảnh, thế tại sao lại có thể bình bình thản thản mà sống đến ngày hôm nay chứ nhỉ? Chẳng lẽ thật sự người này là thần tiên sao?

Thôi Thủy Nguyên ngước nhìn về phía biệt viện của Kim Khởi Phạm, trong lòng càng lúc càng cảm thấy nặng nề và khó chịu. Cứ cảm giác như là có cái gì đó muốn lao khỏi y mà chạy ra ngoài, nhưng y lại chẳng biết là cái gì cả. Y quyết định đến biệt viện một chuyến, y có chuyện muốn làm rõ với người.

 

“Đêm khuya, Kiếm chủ đến tìm ta có chuyện gì sao?”

Thôi Thủy Nguyên im lặng, chẳng thể nói được một lời. Những gì mà y muốn nói, những gì mà y nghĩ trong lòng, đến khi đứng trước mặt người thì lại tan biến mất. Y không phải không thể nói ra, mà là có gì đó trong lòng làm y chùn bước, làm y không dám nói thành lời.

Kim Khởi Phạm quay sang nhìn y, bàn tay khẽ gảy nhẹ trên cây cổ cầm trước mặt, một tiếng ting chói tai vang lên. Thôi Thủy Nguyên giật bắn mình, nhìn màu đỏ đang thấm trên mặt cổ cầm.

“Phạm, ngươi có bị sao không? Ta giúp ngươi băng bó.”

Thôi Thủy Nguyên sốt sắng giúp Kim Khởi Phạm cầm máu, rồi còn băng bó vết thương. Nhìn vết cắt trên ngón tay của người, Thôi Thủy Nguyên không hiểu sao lại thấy vô cùng đau lòng. Bàn tay nắm lấy tay của y, lớp vải quấn qua rồi lại quấn qua một lớp, cứ thế mãi cho đến khi Kim Khởi Phạm lên tiếng, Thôi Thủy Nguyên mới giật mình. Bàn tay của Kim Khởi Phạm lúc này bị quấn đến buồn cười.

“Ta…”

“Không sao đâu Kiếm chủ, thế này cũng được.”

Kim Khởi Phạm nhanh chóng rút tay về, để lại một khoảng trống trên tay của Thôi Thủy Nguyên. Rồi cũng nhanh như thế, Kim Khởi Phạm đứng dậy, tránh xa Thôi Thủy Nguyên.

“Phạm… ta có một thắc mắc…Tại sao hôm đó lại cứu ta?”

Kim Khởi Phạm bất ngờ làm rơi món đồ trong tay, cả người bất ngờ run rẩy kì lạ. Thôi Thủy Nguyên vội vàng chạy đến, đỡ lấy người nhưng lại bị Kim Khởi Phạm từ chối lần nữa.

“Kiếm chủ, xin đừng làm ta hy vọng nữa.”

Lời nói không quá nhỏ, nhưng Thôi Thủy Nguyên lại không nghe rõ, khi hỏi lại thì Kim Khởi Phạm nói là không có nói gì, mặc cho Thôi Thủy Nguyên lòng đầy thắc mắc.

 

Hoàn chương 2.

 

 

 

Cùng nhặt lá

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s