Ngủ thật say trong thế giới … Bướm … Bay | Sleeping in the World of the Flying Buterfly

[T] Tình Kiếm (Phần 2) [Shortfic | HanChul, WonBum] {Chi Tuyết Ảnh – 3}

Author’s Note: Trước hết rất xin lỗi các bạn đọc giả của mình vì sự chậm trễ này. Đáng lẽ, chương này phải được công khai từ lâu nhưng mà tớ lại chẳng thể nào hoàn thiện được nó trong khoảng thời gian qua. Tớ đã phải viết lại rất nhiều lần, thậm chí có ý định bỏ cuộc và drop phần này nhưng mà tớ cứ cảm thấy có lỗi khi mà đã đào mồ nó lên. Thành ra nếu các bạn cảm thấy văn phong ở chương này không ổn, không hay … các bạn cứ mạnh dạng ném đá ném gạch, tớ chấp nhận hứng hết.

Đệ tam chương.

Thôi Thủy Nguyên mạnh mẽ tung một chưởng lực lớn, gần như đem toàn bộ nội lực dồn vào lần này. Kẻ đáng chết rất nhiều nhưng mà chưa có kẻ nào ngu như kẻ trước mặt y, chưởng lực này, kẻ đó có thể né được, hoàn toàn có thể nhưng kẻ ngu ngốc ấy lại chọn lựa không né tránh cũng không ra đòn chống trả.

Ngay khi kẻ ngu ngốc kia ngả xuống đất, nôn ra máu, thì từ không trung vang lên một tiếng cười rất lớn. Một giọng nói vừa quen, vừa lạ cất lên, nghe thật xa, nhưng cũng thật gần. Giọng nói đầy yêu thương nhưng cũng đầy oán hận. Thôi Thủy Nguyên có một cảm giác không thể thở được, hệt như toàn bộ không khí xung quanh đã bị trút cạn, cả người rả rời không chút sức lực còn có nơi trái tim đau đến mức không có con từ nào có thể tả được.

“THÔI THỦY NGUYÊN, NGƯƠI CÓ ĐAU KHÔNG?”

Đau!

Thật sự rất đau. Y nhìn hai bàn tay mình chăm chú. Nơi kẽ tay loang lỗ máu tươi, nhuộm đỏ một mảng. Nơi ngực, đặc biệt là nơi trái tim đau đến kì lạ. Hệt như là có một bàn tay xuyên qua lớp vải chạm đến trái tim y, nắm được nó, bóp chặt làm y nghẹt thở.

‘THÔI THỦY NGUYÊN, CÓ ĐAU KHÔNG ?’

Lại giọng nói đó. Đều đặn vang lên. Mang theo gần như là toàn bộ phẫn nộ của người nói. Câu hỏi cứ mãi lặp lại, ngữ điệu vô cùng đáng sợ. Y ôm đầu hét lớn. Y không muốn nghe, không muốn nghe nữa. Hãy tha cho y. Làm ơn hãy tha cho y.

‘THÔI THỦY NGUYÊN, CÓ ĐAU KHÔNG ?’

‘THÔI THỦY NGUYÊN, CÓ ĐAU KHÔNG ?’

‘THÔI THỦY NGUYÊN, CÓ ĐAU KHÔNG ?’

‘THÔI THỦY NGUYÊN, CÓ ĐAU KHÔNG ?’

..

‘Để huynh ấy yên !’

Là giọng nói của Kim Khởi Phạm. Quả nhiên, tiếng nói không còn vang lên, nhưng nơi trái tim lại càng đau hơn nữa.

Y từ từ hé mắt nhìn, trước mắt chính là thân ảnh của Kim Khởi Phạm, không phải là một bạch y cao sang như ngày thường. Hôm nay Kim Khởi Phạm nhìn khác hẳn. Kim Khởi Phạm đứng trước y lúc này nhìn thật sự rất đáng thương, cả người được nhuộm đỏ bởi sắc máu.

Là máu sao?

Là máu!

Máu của ai?

Y kinh hoàng nhìn Kim Khởi Phạm. Đôi mắt y mở to, to đến mức muốn rớt ra ngoài. Y hoàn toàn quên bẵng đi thanh Tuyết Ảnh của mình, và hiện giờ thì nó đang ở trong tay của Kim Khởi Phạm.

‘Kiếm chủ…’

Thứ ánh sáng trắng này  y đã hơn một lần nhìn thấy. Khi còn nhỏ trong một lần bạo bệnh, thập tử nhất sinh, y đã nhìn thấy nó, thứ ánh sáng trắng huyền diệu. Sau đó, nó ám ảnh y trong từng giấc mơ,  đằng sau màu trắng huyền diệu ấy luôn có một bóng người  mờ ảo, ai oán gọi tên y. Và cả lần y được Kim Khởi Phạm cứu mạng

‘Phạm…’

Y không hiểu sao lại vô thức bật ra tiếng. Y nhìn người trước mặt, bạch y nhuốm đỏ, tay cầm Tuyết Ảnh, đang từng bước chậm chậm đi về phía y. Mỗi một bước, trên miệng của người lại ngập tràn tơ máu.

‘Nguyên, ta luôn đợi huynh. Đợi chờ huynh đến tìm ta, nhưng hết lần này đến lần khác, là ta tìm huynh, lúc nào cũng là ta đi tìm huynh và lúc nào cũng là huynh lợi dụng ta…, Nguyên, tại sao, tại sao huynh lại đối xử với ta như thế. TẠI SAO HẢ ? THÔI THỦY NGUYÊN, TRẢ LỜI TA ĐI, TẠI SAO ?’

Kim Khởi Phạm trước mặt Thôi Thủy Nguyên đang rất phẫn nộ. Sự phẫn nộ đã lên đến tột cùng. Thôi Thủy Nguyên trong chớp mắt chợt nghĩ, phải chăng đây mới chính là con người thật của Kim Khởi Phạm? Những bi phẫn mà Kim Khởi Phạm phải chịu đã tạo cho người một lớp mặt nạ, và lớp mặt nạ đó đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ. Không một ai nhìn ra được tâm cơ của Kim Khởi Phạm, không một ai.

‘Phạm, ngươi nói linh tinh gì thế?… Ta lợi dụng ngươi bao giờ?’

Kim Khởi Phạm không trả lời y, từng bước khập khiểng bước đến. Cho tới một lúc nào đó, Kim Khởi Phạm không bước nữa, thanh Tuyết Ảnh từ từ được nâng lên, chậm rãi hướng về phía Thôi Thủy Nguyên.

‘Người nợ ta nhiều như thế… đến lúc này có thể trả hết cho ta được không?’

‘Ngươi nói linh tinh cái gì thế ?’

Lần này thì Thôi Thủy Nguyên nổi khùng thật sự, nhưng là vừa nổi khùng và vừa sợ hãi. Cảm giác bị Tuyết Ảnh chĩa về phía mình thật sự không thoải mái chút nào. Hiểu rồi! Bây giờ thì y hiểu cảm giác của những kẻ chết dưới thanh Tuyết Ảnh rồi.

‘Là nhân quả của ngươi, là ân oán tiền kiếp của ngươi. Gieo nhân nào, gặt quả ấy thôi. Ngươi nợ Tiểu Phạm rất nhiều, nhiều đến nỗi không thể trả hết được đâu, Thôi Kiếm chủ.’

‘Ngươi là ai?’

Thôi Thủy Nguyên hướng nhìn một xích y diễm lệ vừa xuất hiện. Còn Kim Khởi Phạm, lúc này đã biến đâu mất.

‘Ta là ai, ngươi không cần quan tâm đến đâu. Để ta giúp ngươi minh bạch một vài chuyện.

Xích y vung nhẹ ống tay áo, một rừng hoa đào tung bay ngập trời. Thôi Thủy Nguyên nhắm mắt lại, đến lúc mở mắt ra, Cảnh vật trước mặt vừa quen, vừa lạ. Người trong cảnh lại vô cùng rất quen mắt … Cũng bạch y khuynh thế diễm lệ hệt Kim Khởi Phạm, còn người bị trói bên cạnh, chính là y.

Tiếng gậy nện mạnh xuống da thịt, tiếng đếm oan oan của bọn thái giám nơi cung cấm và tiếng nói rắn chắc nhưng đầy yêu thương của vị vương gia ngồi trên bảo tọa.

‘Ta hỏi lần cuối, có buông không ?’

‘Nhi tử… bất … hiếu…’

‘Đánh tiếp cho ta.’

‘Vương gia, đừng mà. Thế tử không buông thì ta sẽ buông, ta nguyện rời người, nguyện cả đời không xuất hiện trước mặt người một lần nữa. Vương gia, ngài đừng đánh nữa, Thế tử không chịu nổi đâu. Thỉnh vương gia, đừng đánh nữa.’

Người bị đánh chính là bạch y không tiêm nhiễm bụi trần Kim Khởi Phạm, mà không đúng, chỉ là giống Kim Khởi Phạm thôi. Người đó hiện tại chẳng thể nói thêm bất kì lời nào nữa bởi vì không thể chịu nổi nên đã ngất.

‘Vương gia, ta buông. Ta buông. Ta chấp nhận buông bỏ mà. Xin người đừng đánh nữa. Xin người đừng đánh nữa.’

Nước mắt người nam nhân nói câu buông bỏ kia chảy ra. Người ngồi trên bảo tọa kia bắt y buông bỏ, là buông bỏ cái gì thế? Thôi Thủy Nguyên thắc mắc, cảm giác hệt như đã từng chứng kiến qua cảnh này nhưng đã nhìn thấy nó ở đâu thì y không nhớ. Đôi mắt không hiểu sao không thể rời khỏi khuôn mặt giống hệt Kim Khởi Phạm kia. Đau, rất đau! Tại sao nơi tim y lại đau như thế ?

‘Là buông bỏ tình cảm với bạch y kia.’  

Không biết xích y xuất hiện khi nào, chậm rãi trả lời ý nghĩ cho y.

‘Tại sao lại cấm cản? Tại sao phải buông bỏ?’

‘Ngươi xem tiếp đi, sẽ từ từ có câu trả lời thôi.’

Xích y hững hờ đáp, lại tiếp tục vung lên ống tay áo. Cảnh lại chuyển.

‘Nhi tử bất hiếu, không thể hầu hạ phụ hoàng.’

Bạch y giống hệt Kim Khởi Phạm nói ra câu nói này, lập tức quay đi, không để người kia nhìn thấy sự yếu mềm của mình.

‘Nếu ngươi bước ra khỏi cánh cửa này, ta xem như chưa bao giờ sinh ra đứa con như ngươi. Ta sẽ bố cáo thiên hạ ngươi mắc bệnh qua đời. Sau này, nếu bị tên chú kiếm sư ấy bỏ rơi, ngươi sẽ chẳng còn gì nữa đâu. Có nhà không thể về, Phạm, ngươi có hiểu cảm giác đó không ?’

Người được gọi là Phạm vội vã quay đầu lại, quỳ xuống trước mặt người được gọi là phụ hoàng, dập đầu ba cái.

‘Nhi tử bất hiếu.’

Người đó cũng tên Phạm. Đó là suy nghĩ khi này của Thôi Thủy Nguyên. Thế nhưng có một thứ khác đã thu hút toàn bộ sự ý chú của y, đó chính là hình ảnh mà y chỉ dám mơ chứ chưa bao giờ dám nghĩ. Y luôn mơ thấy bản thân có được Kim Khởi Phạm, đem Kim Khởi Phạm không ngừng chà đạp đến lúc người bên dưới khóc lên cầu xin, nghe được âm thanh dâm mĩ của người, cảm nhận hơi nóng nơi da thịt của người, cảm nhận tất cả của người lúc này đều là của mình. Y cảm thấy vô cùng thỏa mãn, thế nhưng đến lúc mở mắt ra thì chỉ là một giấc mộng xuân, chỉ như mây khói vội đến, vội tan.

Cảnh lại chuyển.

Lửa đỏ, thanh Tuyết Ảnh ra đời trong sự vui mừng của y và người, thế nhưng sau đó là những trận mưa máu tanh nồng chốn giang hồ. Hai kẻ không hề liên quan như y và người bị cuốn vào.

Hỷ đường lộng lẫy, tân nương xinh đẹp, tiếng pháo nổ, tiếng cười đùa, tiếng tung hô chúc mừng. Nụ cười trên môi y, thật sự rất hạnh phúc. Hạnh phúc đến nổi khiến cho một người lặng lẽ quay gót để giấu đi nước mắt chực trào. 

Người đó không ngừng tự nhủ rằng: Bản thân chỉ là đang nằm mơ, chỉ là đang nằm mơ thôi, tỉnh dậy sẽ chẳng có gì. Người đó bỏ chạy, bàn tay không ngừng đánh thật mạnh vào mặt mình để làm mình tỉnh giấc nhưng mà người đó vốn đâu có mơ. Đã không mơ thì cần gì phải tỉnh!

Trước mắt y, người ôm thanh Tuyết Ảnh lao vào lửa đỏ, chấm dứt cuộc đời đầy tang thương của mình. Người vì y đem tương lai bỏ lại sau lưng, vì y bỏ lại phụ hoàng già cả, vì y bỏ luôn cả địa vị cao sang, thế nhưng một lần lại một lần bị y bỏ rơi, lại bị y phản bội. Con người dù mạnh mẽ thế nào cũng không thể chịu được. Người mang theo Tuyết Ảnh, mang theo thứ hiện tại quý giá nhất của y mà tuẫn tử. Người thật sự rất muốn nhìn thấy khuôn mặt đau đớn của y. Tiếc thay, lại không thể thấy được.

Thôi Thủy Nguyên cảm thấy mưa này có vị mặn và tanh. Tanh nồng mùi máu, mặn chát vị  muối. Nước mắt y không biết từ lúc nào đã chảy thành hai hàng dài. Y nợ Kim Khởi Phạm nhiều đến thế sao? Nợ thế này, đã qua ba kiếp rồi, vẫn chưa trả được cho người. Y phải làm sao?

Ở một kiếp khác, y đã ở rất gần người nhưng lại vì tham vọng của mình mà đánh mất người. Kiếp đó, y và người ở rất gần nhau gần đến nổi chẳng thể gặp được nhau. (1) Đêm nào y cũng uống rượu, rồi khóc, rồi gọi tên người. Thanh Tuyết Ảnh trong tay trở thành sự khiếp đảm của toàn võ lâm.

‘Ta… nợ Phạm nhiều như thế sao?’

Thôi Thủy Nguyên tự hỏi bản thân, nhưng lại hướng nhìn xích y, chờ đợi người đó lên tiếng trả lời. Xích y nhìn y đầy khó hiểu rồi gật đầu khi nhìn thấy sự chờ đợi một câu trả lời từ trong đôi mắt người đối diện.

‘Ừ.’

‘Ta phải làm thế nào mới thể trả đây?’

Lần này xích y không trả lời. Ống tay áo đỏ thẫm vung lên, một rừng hoa đào lại xuất hiện. Cảnh chuyển, nhưng sự việc trong cảnh thật sự quá quen thuộc. Đó là sự việc cách đây mấy ngày, khi Lâm Tuyền Âm ném viên dạ minh châu của Kim Khởi Phạm xuống hồ.

Kim Khởi Phạm nhảy xuống hồ, Lâm Tuyền Âm cũng nhảy, còn nói là vì Kim Khởi Phạm tức giận mà đẩy nàng xuống hồ. Thôi Thủy Nguyên đã không nghe Kim Khởi Phạm giải thích mà tức giận đuổi y khỏi Kiếm các.

Viên dạ minh châu đó, sau cùng ở lại chỗ y.

Ánh mắt của Kim Khởi Phạm khi rời đi đầy tang thương, hình như người muốn nói gì đó nhưng y đã bị Lâm Tuyền Âm kéo vào trong. Bây giờ, y mới có thể nhìn thấy sự tang thương trong đôi mắt đó. Đôi mắt không tiêm nhiễm hồng trần lúc này ngập tràn tuyệt vọng. Thế nhưng, Kim Khởi Phạm lại không hề rơi nước mắt.

‘Để ta nói Thôi Kiếm chủ biết một chuyện nhé… Kim Khởi Phạm chưa từng đi đầu thai…’

Thôi Thủy Nguyên quay sang nhìn xích y. Đôi mắt mở to, hình như đã hiểu ra chuyện.

‘Kiếp thứ nhất, Khởi Phạm nhảy vào lửa đỏ tuẫn tử được chúng ta cứu, khi ấy Khởi Phạm đã là một âm hồn rồi. Chúng ta dùng bùa chú bảo toàn hồn phách cho y, lấy thanh Tuyết Ảnh làm làm vật chủ để Khởi Phạm trú vào…’

Những lời sau đó, Thôi Thủy Nguyên hoàn toàn không nghe được nữa. Mặc cho xích y cứ liên tục cử động môi, Thôi Thủy Nguyên tự chìm vào suy nghĩ của y, tự đưa ra suy đoán của y.

‘…. Chúng ta đã suy nghĩ rất lâu, quyết định sẽ phá hủy thanh Tuyết Ảnh. Chúng ta đã cảnh báo Khởi Phạm rất nhiều lần rằng Kiếm chủ ngài ngoài Tuyết Ảnh ra, không quan tâm những chuyện khác. Chúng ta cũng đã cảnh báo thế nhưng Kim Khởi Phạm quá ngoan cố. Cái kết trước mắt đã nhìn thấy rõ nhưng lại hệt thêu thân lao vào.’

‘….’

‘Lâm Tuyết Hoài đã thề đời đời kiếp kiếp phải đến trước Khởi Phạm, lúc nào cũng sẽ tranh đoạt ái tình của ngươi với Khởi Phạm… Ta hỏi người, Khởi Phạm biết, nhưng vẫn ngu ngốc đi tìm ngài rồi tự chuốc lấy kết cục tàn khốc cho mình…. Có đáng không ?’

Xích y nhìn chăm chú Thôi Thủy Nguyên, chất vấn. Thôi Thủy Nguyên miệng chỉ có thể lẩm bẩm : ‘Không đáng.’

‘Ngươi cũng trả lời là không đáng. Thế nhưng ngươi có biết, đối với Khởi Phạm, như thế rất đáng, vì ngươi Kim Khởi Phạm chấp nhận vứt bỏ hết mọi thứ, để rồi hết lần này đến lần khác đều bị ngươi chà đạp đến chết. Thôi Thủy Nguyên, chính ta cũng hận không thể một kiếm giết chết được ngươi…

Xích y sau cùng cũng đem nỗi lòng bày tỏ. Thôi Thủy Nguyên nhìn xích y, đôi môi khô khốc cuối cùng cũng có thể nói ra được vài con chữ nhu tình.

‘Hiện giờ Phạm đang ở đâu ?’

‘Ngươi gặp y ở đâu thì y đang ở đó. Tiếc là y bây giờ … ’

‘Y thế nào…’

‘Ngươi không nhớ trước đó mình đã làm gì ư ?’

Thôi Thủy Nguyên nhìn người trước mặt, ánh mắt mơ mơ hồ hồ nhớ lại những chuyện trước đó. Chưởng lực đó, chưởng lực đó… là y đánh ra. Người tấn công y là Kim Khởi Phạm. Y run rẩy nhìn lại hai tay của mình. Máu. Máu nhiều quá. Là máu của ai. Là của ai? Là của ai?

‘Ta… ta đã làm gì… Ta đã làm gì?’

‘Ngươi đã nhập ma.’

Thôi Thủy Nguyên, ngươi đã nhập ma…

‘Khởi Phạm nói, chưa một ai thoát khỏi ma chướng của Tuyết Ảnh, thế nên lần này Khởi Phạm sẽ cùng Tuyết Ảnh tuyệt duyệt.’

‘Đưa ta đi gặp Khởi Phạm được không ?’

Thôi Thủy Nguyên nắm chặt ống tay áo của xích y, đầy thành khẩn mà cầu xin.

‘Ta để lỡ Phạm đã ba kiếp. Ta xin người, để ta gặp y một lần nữa được không ?’

Thôi Thủy Nguyên đầy thành khẩn cầu xin.

‘Được. Ta thành toàn cho ngươi, hãy để Phạm rời khỏi thế gian này không còn gì hối tiếc, được không ? Cả đời Kim Hy Triệt ta chưa từng cầu xin ai cả, nay ta cầu xin Thôi Kiếm chủ, hãy giúp Kim Khởi Phạm rời khỏi thế gian này trong sự hạnh phúc mà đáng lẽ phải có từ ba kiếp trước.’

‘Đa tạ. Ta sẽ cố.’

Thôi Thủy Nguyên ép chặt cho hai hàng lệ chảy ra.

Hoàn chương 3.

(1) Đọc lại phần 1.

Cùng nhặt lá

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s