Ngủ thật say trong thế giới … Bướm … Bay | Sleeping in the World of the Flying Buterfly

[T] Tình Kiếm (Phần 2) [Shortfic | HanChul, WonBum] {Chi Tuyết Ảnh – 4}

Beta reader: Gem
Ost: 

Author’s Note: Nhạc vốn ngắn, fic lại dài, tôi khuyến cáo mọi người nên để chế độ replay khi nghe. 

Đệ tứ chương.

Ta biết thời gian của mình chẳng còn nhiều. Một kẻ sống ngoài vòng luân hồi như ta nếu chẳng may xảy ra bất trắc nhất định cả đời không thể siêu thoát, không thể đầu thai. Ta nghịch thiên tồn tại, đến sau cùng chính là tự tuyệt con đường sống duy nhất của mình. Lợi Đặc nói ta si cuồng, Hy Triệt nói ta không biết lượng sức, chỉ có Cường Nhân là mỉm cười xoa đầu ta, nói ta hãy nắm bắt lấy cơ hội, đừng để bản thân hối hận.

Ta không hề biết rằng đó chỉ là những lời động viên, bọn họ chẳng qua là đang diễn một màn kịch, kẻ đánh người xoa làm ta bỏ đi ý định tìm lại huynh ấy. Họ vốn biết mọi thứ, chỉ là họ giấu diếm, bởi vì họ muốn tốt cho ta, bởi vì họ không muốn ta tổn thương thêm nữa.

Họ liệu có biết, chính hành động này của họ mới thật sự làm ta tổn thương? Họ biết, nhưng họ thà chấp nhận, họ thà để ta bị chính họ làm tổn thương chứ không muốn ta bị Thôi Thủy Nguyên làm tổn thương. Ta biết những gì họ làm chính là muốn tốt cho ta, nhưng ta rất tiếc lại không chấp nhận được.

Ta một lần tình cờ nghe họ nói về chuyển kiếp của Thủy Nguyên, khi ấy trong đầu ta đã nảy ra một kế hoạch tiếp cận huynh ấy. Tiếc là, ta trong kí ức của huynh ấy lại quá mơ mơ hồ hồ, huynh ấy đã quá nhiều lần để lỡ mất ta.

Ta đến và đi trong kí ức của huynh ấy nhiều lần đến vậy, thế nhưng huynh ấy lại chẳng chút ấn tượng nào. Dương thọ huynh ấy vốn không dài, năm mười tuổi mắc phải bạo bệnh, số mệnh định rằng sẽ đoản mệnh ở đây. Ta nghịch thiên đem đạo hành của mình đổi lại tuổi thọ cho huynh ấy, ấy mà khi gặp lại ta, một chút cũng không nhớ. Ta hữu tình, huynh ấy lại vô tâm.

Khi biết chuyện, Hy Triệt mắng ta một trận, Lợi Đặc tức giận đến nỗi không thèm đếm xỉa tới ta một thời gian dài, Cường Nhân nhìn ta lắc đầu, đúng là hết thuốc chữa rồi. Họ giúp ta tích lũy đạo hạnh, giúp ta có thể có được một cơ hội chuyển thế đầu thai, thế mà ta lại vì Thôi Thủy Nguyên, từ bỏ. Tức giận có là gì, họ hận nhất chắc có lẽ tại sao ngày hôm đấy lại cứu ta khỏi lửa đỏ để hôm nay bất lực nhìn ta đem công sức của họ ném xuống bể.

“Khởi Phạm, ta hỏi đệ, Thôi Thủy Nguyên có đáng để đệ phải đem hết đạo hạnh lẫn công lực của mình vứt bỏ?.”

Ta lúc ấy đang nhìn Tuyết Ảnh, nghe Lợi Đặc ca ca hỏi, bất chợt quay sang, mỉm cười. Đáng hay không đáng, ta không trả lời được, nhưng nếu huynh ấy hỏi ta có cam tâm không, ta nhất định sẽ nói, ta cam tâm. Tuyệt đối cam tâm tình nguyện.

Huynh ấy tức giận nhìn ta, bàn tay giơ cao, có lẽ là sẽ giáng xuống. Ta vốn biết làm ra loại sự việc này sẽ khiến huynh ấy nổi giận, thế nhưng ta lại không cảm thấy sợ. Ta ngược lại cảm thấy lòng vui kì lạ. Ta mỉm cười, chờ đợi.

“Đệ không hối hận.”

Khi ấy, ta không biết câu nói ấy lại có thể gây ra một tấn bi kịch dữ dội sau này. Huynh ấy tuy không đánh ta, sau đó chính là không nói tới ta nữa. Cứ thế ném cho ta thanh Tuyết Ảnh kiếm, thậm chí có nhiều lúc mơ mơ hồ hồ, huynh ấy còn lên tiếng muốn ta rời khỏi nơi này.

Huynh ấy đối xử với ta hệt như một kẻ xa lạ ăn bám lâu năm. Ta nhìn huynh ấy, sau cùng cũng hiểu chuyện gì xảy ra. Ta phải nhanh chóng đi khỏi chỗ này, phải nhanh chóng tìm đến với Thủy Nguyên. Thôi Thủy Nguyên nhất định sẽ chào đón ta.

Có câu “nhân định thắng thiên”, nhưng cũng có câu “Người tính không bằng trời tính”, kế hoạch rời khỏi của ta bị Hy Triệt phát hiện. Hắn đem ta lôi vào một góc, chửi rủa la ó rồi ôm chầm lấy ta mà bật khóc. Khi đó, đôi môi hồng nhuận lúc nào cũng gọi mãi một cái tên.

Hàn Canh!

Hàn Canh!

Ta biết người này. Người này là chủ nhân của Nguyệt Huyết, là ái nhân của Hy Triệt. Là người vì Hy Triệt dám bất chấp tính mạng của mình. Mỗi linh hồn vốn đều có một mảng tối không để người khác biết được. Và Hàn Canh chính là mảng tối của Hy Triệt.

Khóc chán chê, Kim Hy Triệt nhìn ta, lấy lại vẻ quật cường vốn có, hệt như từ trước đó, Hy Triệt chưa bao giờ khóc. Hy Triệt quật cường, đúng là quật cường thật nhưng sự quật cường lúc này, người kia đâu có nhìn thấy được.

“Ta vốn biết ngươi sẽ có ý định này. Ta cũng giúp ngươi an bài một số chuyện rồi, nhưng mà…”

Hy Triệt nói tới đó, bàn tay vội nắm chặt lấy ta. Ta phần nào cảm thấy lo lắng, thật sự rất lo lắng. Phải chăng Hy Triệt biết trước chuyện gì. Ta khi ấy không suy nghĩ sâu đến vậy. Ta chỉ muốn gặp lại Thủy Nguyên, lí trí của ta chỉ toàn là huynh ấy. Thanh Tuyết Anh sau lưng hình như rung nhè nhẹ.

“Hứa với ta, Phạm, hứa với ta. Nếu có chuyện gì xảy ra, lập tức phải báo cho ta. Được không?”

Ánh mắt Hy Triệt khi ấy đầy thành khẩn và bi ai, ta cảm giác đã bị chính ánh mắt ấy nhấn chìm. Có lẽ, đây là lần đầu tiên và cũng sẽ là lần cuối cùng được nhìn thấy ánh mắt bi thương này.

‘Ta hứa.’

Sau đó ta quả thật ở chân núi gặp Thôi Thủy Nguyên trọng thương. Có lẽ hắn không thể nào biết rằng, ta khi nhìn thấy hắn đã cao hứng như thế nào. Ta đã chờ rất lâu, lâu đến mức ta cũng chẳng biết thời thế đã đổi thay.

Dung mạo của người ta ngày nhớ đêm mong, lúc này đang ở trước mặt ta, huynh ấy trưởng thành quả thật vô cùng tuấn kiệt…

Mọi chuyện sau đó có lẽ không phải nói nhiều nữa. Ta cứu huynh ấy, theo huynh ấy về Kiếm các, cho huynh ấy mượn thanh Tuyết Ảnh rồi bị đuổi ra khỏi Kiếm các. Thời gian của ta đã đến rồi. Tấn bi kịch lố bịch này của ta, sắp kết thúc rồi. Ta cũng sắp được giải thoát rồi. Sẽ không còn gặp lại huynh ấy, sẽ không phải tổn thương.

Khi không có huynh ấy mới thanh tỉnh dùng quãng thời gian không còn dài của mình suy tính, quả nhiên, vẫn là người nào yêu sâu đậm hơn sẽ tổn thương hơn. Suốt mấy kiếp đều là ta gánh lấy thương tổn, đến đây rồi, thật sự muốn nhìn thấy một lần huynh ấy vì ta mà rơi nước mắt.

Buồn cười thật. Ước vọng của ta thật là buồn cười. Kiếp thứ nhất, ta vì huynh ấy vứt bỏ phụ hoàng, sau cùng bị huynh ấy phản bội. Kiếp thứ hai, ta vì huynh ấy vứt bỏ bản thân, chấp nhận nhập kiếm, trở thành người trấn giữ những oán niệm của Tuyết Ảnh, đến kiếp này… rồi đến kiếp này ta lại một lần nữa bị lừa gạt. Ta thật sự đã bị gạt quá nhiều, đã đánh rơi quá nhiều. Thôi thì đành phải dừng mọi chuyện ở đây. Ta không muốn tiếp tục bị lừa gạt nữa.

Ta trở mình. Nghe Hy Triệt bảo, lê hoa mùa nảy nở rất đẹp, ta thật sự rất muốn xem. Thân thể biến nhược làm ta cử động có chút khó khăn cũng như không thoải mái. Ta thật sự muốn nhìn lê hoa nở một lần nữa.

‘Để ta giúp đệ, Khởi Phạm.’

Ta kinh ngạc, trong thoáng qua, ta cảm giác mình nghe nhầm. Giọng nói này… Lợi Đặc ca ca…

‘Để ta giúp đệ.’

Lợi Đặc không cười, cứ thế bước đến giúp ta ngồi dậy. Huynh ấy vẫn tốt như mọi ngày, chỉ là khuôn mặt đã không còn sự vui vẻ như trước. Ta không dám lên tiếng, sau những gì ta đã làm ta thật sự không có mặt mũi nhìn huynh ấy.

‘Cẩn thận một chút.’

Huynh ấy tuy nói ra những câu lạnh lùng nhưng lại chất chứa yêu thương trong đó. Rõ ràng, huynh ấy vẫn còn yêu thương một đệ đệ bướng bỉnh như ta.

‘Cảm ơn huynh, Lợi Đặc ca.’

Rào chắn cuối cùng của huynh ấy đã bị ta phá bỏ. Huynh ấy đứng như tượng nhìn ta rất lâu, sau cùng ôm ta mà bật khóc. Ta nghiệm ra lâu rồi, ai cũng từng là một đứa trẻ, cũng có cái để tranh giành, để yêu thương, để bảo vệ.

‘Phạm Nhi, ta xin lỗi, bọn ta không bảo vệ được đệ. Ta thật sự xin lỗi.’

‘Có gì mà phải xin lỗi chứ, vốn không phải là lỗi của huynh mà.’

Ta gượng gạo cười, cảm thấy cơ thể mình hình như có một chút biến đổi. Gió bất ngờ nổi lên, lê hoa lả tả rơi đầy dưới mặt đất. Ta im lặng, nhìn ra ngoài, Lợi Đặc cũng nhìn theo ta. Số phận ta rồi sẽ hệt như đám hoa rơi ấy. Thế nhưng, đám hoa cỏ ấy hạnh phúc hơn ta. Chúng có cội nguồn, dù là rụng nhưng sẽ được giữ ở cội nguồn. Chỉ có ta là không có nơi để về.

Người ta bảo, trước lúc chết, con người đặc biệt nhớ đến những chuyện mà bản thân đã trải qua thời sinh tiền. Ta lúc này lại nhớ đến phụ hoàng, nhớ đến Hy Triệt, nhớ đến Lợi Đặc và Cường Nhân, ánh mắt lướt qua thanh Tuyết Ảnh treo ở gần đó.

‘Đừng nghĩ ngợi nhiều, chúng ta nhất định không bỏ mặc đệ.’

Ta không nói mà mỉm cười với Lợi Đặc ca. Nhìn giọt lệ nơi khóe mắt của huynh ấy, ta chợt muốn cười lớn. Huynh còn muốn lừa mình dối người đến bao giờ nữa đây?

‘Đệ nghỉ ngơi đi nhé.’

Ta gật đầu nằm xuống, đôi mắt từ từ khép lại. Thật ra, ta cũng hơi tò mò một chút: nếu ta chết sẽ như thế nào? Ta thuộc ngoài vòng luân hồi, nghĩa là không thể nếm trải sinh, lão, bệnh, tử, thế ta sẽ chết ra sao? Có đau đớn lắm hay không?

Ta thật sự tò mò muốn biết để chuẩn bị tinh thần, ta mở mắt gọi to tên của Lợi Đặc ca, đáp lại ta là sự im lặng đến ngột ngạt. Huynh ấy đi rồi. Lại chỉ còn một mình ta. Như mọi khi.

Hoàn đệ tứ chương.

Cùng nhặt lá

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s