The Roomates

[T] The Roomate [Series-shot | Secretly Greatly][2]

Chương 2: Phân chia phòng.

Kim Soo Hyun kéo lê toàn bộ hành lí của Lee Hyun Woo vào phòng, rồi ném nó lên cái giường còn lại. Thái độ rõ ràng là không muốn người mới xuất hiện trong căn phòng này.

Ném hết toàn bộ đồ của Lee Hyun Woo vào vị trí của nó, Kim Soo Hyun quay sang nhìn lại cửa, tiếng bước chân của Park Ki Woong rõ to, tiếng la hét xin tha của người mới cũng không nhỏ,Kim Soo Hyun thầm thở dài: những ngày tháng sau này, đúng thật là sẽ không có một chút yên tĩnh.

“Này thằng kia, anh mày đem trả cậu em này cho mày. Nhớ chăm sóc nó tử tế cho anh, nó mà mất sợi tóc nào, thì chú mày hiểu nhé.”

Không biết là do lời Park Ki Woong đe dọa quá hài hước, hay là biểu cảm không có chút nào đáng tin cậy của bản thân mà khiến Lee Hyun Woo chẳng cảm thấy lời nói này sẽ được Kim Soo Hyun cho vào tai. Và quả nhiên, Kim Soo Hyun cũng không cho nó vào tay thật, anh nhanh chóng đáp trả.

“Hiểu cái gì cơ chứ? Người cần hiểu chuyện là anh đó. Đêm hôm nổi điên lôi ghi-ta lên sân thượng làm cái gì trên đó?”

“Thì làm nghệ thuật.”

Park Ki Woong tỉnh queo đáp. Kim Soo Hyun lạnh lùng tiếp lời.

“Nghệ thuật cái mốc xì gì giờ đó hả? Tôi không ngại tống cổ anh khỏi cái phòng này đâu.”

Park Ki Woong im lặng hẳn, tìm cớ đánh bài chuồn. 

“À, anh nhớ mình có việc, thôi, hai đứa ở nhà vui vẻ. Anh ra ngoài.”

Cuộc đối thoại của hai người bạn ở cùng kia làm Lee Hyun Woo cảm thấy hứng thú và ganh tị. Cả hai ở chung với nhau lâu như thế, cũng như biết rõ tính cách của đối phương như thế, điều đó càng khiến Lee Hyun Woo tủi thân hơn nữa. Cậu tự nhủ với mình, chỗ ở thì tốt, giá thì rẻ, còn ở chung với những hai anh đẹp trai (và tâm thần bất định nữa cậu Hyun nhỏ à) thế này, nhất định phải cố gắng, đừng để bị tống cổ.

“Hành lí của cậu tôi để ở bên giường kia.”

Vừa nói, vừa chỉ về phía cái giường. Cậu nhìn một lượt trong phòng, không khỏi không cảm thán.

“Bài trí đẹp quá. Anh Kim quả là người có mắt thẩm mĩ.”

Kim Soo Hyun lạnh lùng không đáp, đi đến phía giường cậu, lôi dưới bàn ra một cái bàn gập nhỏ và một cái thùng. Lee Hyun Woo cảm thấy mình như được đặt chân đến thiên đường vậy. Bạn cùng phòng thế này, có cho vàng Lee Hyun Woo cũng không muốn dọn đi.

“Cái này là của cậu. Người trước dọn đi bỏ lại, tôi thấy cũng còn tốt nên giữ lại, không nghĩ cũng có dịp sẽ dùng đến.”

‘Cảm ơn anh rất nhiều.’

Cậu vừa mở miệng, thì lại bị Kim Soo Hyun lạnh lùng gạt ngang.

‘Cậu không cần phải cảm ơn. Còn nữa, drap giường, chăn mềm và gối thì đều là đồ của tôi. Cậu giữ gìn kĩ lưỡng một chút. Lúc đi thì trả lại nó cho tôi, nhớ là phải trong tình trạng sạch sẽ.’

‘Em biết rồi ạ. Lần nữa cảm ơn anh.’

‘Không có gì. Mà cậu này, tôi…’

‘Anh cứ gọi em là Hyun Woo, em gọi anh là Soo Hyun nhé.’

‘Ờ… tùy cậu.’

Vừa định nói thì lại bị cướp lời, chuyện này làm Kim Soo Hyun lúng túng một chút.

‘Tôi định nói là, tôi rất thích sự im lặng, thế nên cậu có thể….’

‘Em biết rồi ạ. Em vốn cũng rất yêu thích sự im lặng, em tin chúng ta ở chung phòng sẽ rất là hợp.’

Kim Soo Hyun không đáp, lạnh lùng bỏ ra ngoài, để mặc Lee Hyun Woo tự ở đấy mà dọn dẹp và bài trí chỗ của mình.

Nói thật, Kim Soo Hyun là loại người ngoài lạnh trong nóng, khi nghe tin là có người mới đến, ngoài mặt thì rất lạnh lùng nhưng trong lòng lại hào hứng đến muốn nhảy lên và ôm chầm lấy Park Ki Woong. Nhưng mà lại có rất nhiều thứ khiến anh không được làm thế và cũng không thể làm thế.

Anh tra chìa khóa vào cửa, rồi vô thức nhìn về hướng phòng ngủ của mình. Người mới có lẽ đang không ngừng xuýt xoa về gu thẩm mỹ của anh. Nghĩ đến, tự dưng anh cảm thấy lòng mình có một niềm vui nho nhỏ.

‘Cậu chưa có chìa khóa nhà đúng không?’

Anh bất ngờ khi đang đứng ở phía ngoài.

‘Vâng ạ.’

‘Vậy tôi đi làm cho cậu cái chìa khóa. Cậu ở nhà, dọn đồ đi nhé. Tôi sẽ quay về nhanh thôi’

Chưa kịp để Lee Hyun Woo trả lời, anh đã mạnh tay đóng cửa.

End chương 2.

The Roomates

[T] The Roomate [Series-shot | Secretly Greatly][1]

Chương 1: Gặp mặt.

Tầng 5, không thang máy, với một túi hành lí khổng lồ, đối với cậu mà nói quả là một công việc khó khăn và đầy vất vả khi phải một mình vận chuyển nó lên tầng. Trời thì nắng, dưới cái nóng hừng hực như muốn đốt chết người, còn phải kéo lê cái túi hành lí khổng lồ mà không có sự giúp đỡ, cậu cảm thấy cuộc đời thật bất công.  

Cậu vừa kéo lê cái va li, vừa phải xốc lại túi ba lô trên vai, tự nhủ: “Không có gì, môi trường mới, khởi đầu mới thôi mà”. Cậu mỉm cười nhìn trời, mọi chuyện rồi sẽ tốt thôi. Chỗ ở mới, môi trường mới, con đường mới dù lắm chông ai thế nào, cũng phải vui vẻ đón nhận. Nghĩ thế, cậu lại hì hục lôi kéo túi hành lí của mình.

“Cậu là bạn cùng phòng mới của chúng tôi sao?”

Một chàng trai đầu tóc vàng hoe, đi theo hướng ngược lại nhìn cậu. Người này có vẻ khá thân thiện vì trên miệng anh ta lúc nào cũng thường trực nụ cười. Vừa thấy cậu, anh ta đã chặn đường, còn nhanh nhảu cướp lấy cái túi hành lí to đùng.

“Để tôi giúp cậu, cái thằng Soo Hyun ấy thật là…”

Cậu ngơ ngác nhìn túi hành lí của mình bị một người bạn cùng khu trọ cướp đi, mãi một lúc sau mới hoàn hồn chạy theo, í ới gọi.

“Này thằng kia, mở cửa ra cho anh mày coi. Thằng kia, mày mà không mở, anh phá cửa đó. Thằng kia….”

Cậu cảm thấy cuộc sống sau này của mình nhất định sẽ rất vui vẻ, cũng sẽ rất náo nhiệt, thậm chí có khi còn có một chút phiền toái nữa. Đứng nhìn người con trai nhiệt tình lạ mặt này, cậu  thầm cảm thán.

“KIM SOO HYUN, MÀY CÓ MỞ CỬA KHÔNG?”

Gào khản cả cổ, sau cùng cũng nghe được tiếng cọc cạch phía sau cánh cửa. Chàng trai tóc vàng xoay sang, mỉm cười với cậu. Cậu cũng khẽ mỉm cười.

Cánh cửa được mở ra, khuôn mặt của người bạn cùng phòng còn lại chầm chậm xuất hiện sau cánh cửa. Một khuôn mặt đẹp như tượng tạc.

“Kim Soo Hyun, thằng nhãi này, biết hôm nay có người mới đến, sao không ra giúp đỡ hả?”

Người bạn còn lại tên Kim Soo Hyun liếc mắt một cái, sau đó mở cửa ra một chút, để cho chàng trai tóc vàng và cậu bước vào.

“Ngôi nhà này gồm có hai phòng ngủ, một phòng khách, một nhà tắm và bếp.”

Cậu cùng chàng trai tóc vàng hì hục kéo túi hành lí của mình, còn chàng trai mặt lạnh Soo Hyun thì đi trước giới thiệu.

“Cái tên đầu vàng này thì có cả một phòng, tôi với cậu chia chung một phòng. Yên tâm, hai giường.”

Chưa kịp để cậu lên tiếng hỏi, chàng trai lạnh lùng Soo Hyun đã lên tiếng trước, phân trần.

“Phòng của tôi ở bên đó, có tương đối đầy đủ…”

[Giản lượt ngàn chữ]

Sau màn giới thiệu ấn tượng về phòng ốc, cậu trai lạnh lùng mới giới thiệu đến bản thân.

“Tôi tên Kim Soo Hyun. Còn tên này là Park Ki Woong.”

“Em tên Lee Hyun Woo. Hân hạnh được biết hai anh. Mong chúng ta sẽ ở chung thật là hòa hợp.”

“Dĩ nhiên sẽ hòa hợp mà, Soo Hyun nhỉ.”

Cậu cúi đầu thật thấp để tỏ kính trọng. Kim Soo Hyun lạnh lùng như mọi khi, chỉ có Park Ki Woong không đứng đắn là bay tới ôm siết lấy cổ cậu.

Trong khi cậu xoay sở tìm cách thoát khỏi Park Ki Woong thì Kim Soo Hyun đã lặng lẽ kéo túi hành lí và đồ đạc của cậu về phòng của cả hai. Trước lúc rời khỏi, vẫn không quên ném lại cho Park Ki Woong một cái nhìn viên đạn.

End chap 1.

Đôi lời:

Khi các bạn đọc đến đây, mong các bạn thứ lỗi cho tớ. Thú thật với các bạn, tớ đã và đang ở trong một giai đoạn vô cùng khủng hoảng về rất nhiều thứ: tinh thần và vật chất đều có tổn thương – không ít thì nhiều.

Khi tớ viết những dòng này, tớ đã nói với bản thân là, nếu tớ không thể hoàn được nó, vâng, tớ sẽ tự chôn sống bản thân luôn. Các bạn không cần phải lo lắng đâu.

Văn phong lần này có lẽ sẽ không được mượt mà, nhưng mong các bạn cho tớ thời gian để từ từ rèn giũa lại mình.

HyunHyun - 2Hyun · One | Two | Three Shot(s) - Đoản Thiên · The Roomates

[T]The Roomate [Series-shots | Secretly Greatly]

The Roomate – Những người bạn cùng phòng. 

page

Rating: T (Tôi viết thanh thủy, không có gì “hắc”ám đâu)

Disclaimer: Những gì không thuộc về người khác thì thuộc về tôi.

Category: chưa nói trước được.

Status: Vẫn còn đang lết.

Characters: Secretly Greatly’s characters, và một vài người quen cũ.

Sumarry: Sẽ ra sao nếu cả ba chàng điệp đẹp trai, xinh đẹp của chúng ta ở cùng một chỗ? Một Kim Soo Hyun lạnh lùng, một Park Ki Woong vui vẻ, hoạt bát, một Lee Hyun Woo ngây ngô, mới bước vào đời.

Chuyện đời thường của những người bạn ở chung phòng ấy mà.

Comming soon…