Ngủ thật say trong thế giới … Bướm … Bay | Sleeping in the World of the Flying Buterfly

[T] The Roomate [Series-shots][SG][3]

Chương 3: Tai nạn.

 

Kim Soo Hyun đi một mạch đến chiều, lúc về ghé ngang tiệm cơm gần nhà mua hai phần. Lúc order món,bà chủ hỏi như cũ hay sao, Kim Soo Hyun định ậm ừ rồi lại thôi, nói là làm hai phần, lấy khẩu vị của cậu. Bà chủ cũng hơi tò mò, nhưng không hỏi vì cũng chẳng có thời gian mà hỏi.

 

Bước ra khỏi quán với hai phần cơm, anh nghiêm chỉnh suy nghĩ, hôm nay mình bị làm gì. Trước là vui như trẩy hội khi tìm được bạn mới, hai là lại đem những thứ mình vừa mua cho người mới sử dụng, lại còn không một chút khó chịu, đổi lại là Park Ki Woong, anh thề rằng mình sẽ còn đem giấu kĩ hơn nơi mình để đồ nữa.

 

Anh thật sự không hiểu làm sao mình lại cư xử kì hoặc đến vậy, chỉ là một người bạn xa lạ, thậm chí trong một ngày không xa có thể sẽ chuyển đi vì sẽ không thể nào chịu được tính cách của anh, thế mà lần này anh lại chu toàn nhiều thứ đến chính anh cũng không rõ là tại làm sao.

Trên đường trở về nhà, anh khẽ liếc chiếc đồng hồ trên tay, cũng đã không còn sớm, anh tự nghĩ không biết ông anh quý hóa Park Ki Woong đã về chưa nữa, hãy vẫn còn đang dung dăng dung dẻ với ai đó nơi chân trời xa lạ mà quen thuộc.

 

Khi anh cho chìa khóa vào cửa và mở ra, bên trong phòng tối đen một mảng, anh hơi khó chịu, lòng thầm trách người trọ mới này thật sự là kẹo kiệt vậy sao? Đến cả đèn cũng không thèm mở.

 

Anh mở đèn rồi đi vào bếp, để hai phần cơm, xong thì đi vào phòng ngủ. Cậu bạn trọ cùng hiện tại đang ngủ say trên chiếc giường yêu quý của anh, anh nhíu mày, tỏ vẻ khó chịu lần thứ hai. Nhủ lòng phải nhịn xuống, nhẫn nhịn, nhẫn nhịn, anh xoay nhìn sang giường cậu, cậu còn chưa dọn dẹp xong mà đã lăn đùng ra ngủ. Phải thế không, một tên Park Ki Woong chưa đủ phiền chết anh sao, giờ còn mọc thêm một Lee Hyun Woo nữa?

 

Tức muốn xì khói hai bên tai, thế nhưng Kim Soo Hyun phải im lặng chịu đựng, cũng không hiểu sao lúc đấy, ý thức của Kim Soo Hyun bảo anh hãy ra ngoài, đóng cửa.

 

Đến giờ phút này, Kim Soo Hyun khẳng định chắc chắn mình là một kẻ kì hoặc về tính cách và khó chìu chuộng về ăn ở. Nhưng đó không phải là vấn đề, anh có thể sửa đổi được nếu đối phương có thể khiến anh làm vậy.

 

Ăn xong phần cơm, dọn dẹp xong luôn chén bát, anh quyết định đi vào phòng, anh cũng cần phải nghỉ ngơi để chuẩn bị cho mấy ngày tới. Khai giảng sắp đến rồi!

 

Mở cửa đi vào phòng, anh thật sự ao ước có thể bay đến đá cái tên con trai đang chiếm cái giường của mình kia bay khỏi tầng 5 của tòa nhà. Anh bước đến giường, em lặng nhìn cậu, âm thầm đánh giá, đưa ra suy luận của bản thân.

 

Lee Hyun Woo khá đẹp trai, có thể xem là đối thủ của anh (anh đang ATSM à?) Ngũ quan thật sự quá hoàn chỉnh. Trưởng thành một chút nữa nhất định có thể làm điên đảo rất nhiều người. Nhưng dù có thế nào, bây giờ anh cần phải nghỉ ngơi, thế nên anh quyết định dọn sơ xài lại cái giường bên cạnh, và “vận chuyển” cậu bạn ở chung này qua bên chỗ thuộc về cậu.

 

Vừa khom người, khoảng cách khuôn mặt cậu ở gần đến mức anh có thể cảm thấy hơi thở đều đều của cậu phả vào da mặt anh. Anh cảm thấy hơi thở của mình lúc này rất dồn dập, thậm chí nhịp tim còn nhanh hơn mức bình thường. Anh vòng tay qua hai chân cậu, chuẩn bị sẵn sàng nhấc bổng cậu lên thì nghe tiếng mở cửa. Park Ki Woong đáng ghét đã về.

 

“Park Ki Woong, anh về đúng lúc lắm, vào đây bế cậu nhỏ này sang bên giường cậu ta đi.”

 

Park Ki Woong nhìn chăm chăm Kim Soo Hyun, nhìn rất lâu, lâu đến mức Kim Soo Hyun cũng bất giác nhìn bản thân mình.

 

“Cậu hâm à? Chẳng phải cậu cấm anh bước vào phòng cậu sao? Thậm chí anh muốn mượn quyển nhạc lí cũng phải gọi điện hỏi chú mày, chú  phải cho phép anh mới được vào.”

 

“Thế giờ, em cho phép đó, anh vào đi.”

 

“Thằng hâm, mày có trong phòng, thế cái quái gì anh mày phải vào đấy chứ. Thêm nữa, sau này anh đây không thèm mượn sách của chú mày nữa…”

 

“Có người bao dưỡng rồi à?”

 

Kim Soo Hyun vừa nói đến đó, chiếc dép lê dùng đi trong nhà của Park Ki Woong bay tới. Dĩ nhiên, vẫn là phản xạ của Kim Soo Hyun nhanh: anh đóng cửa. Park Ki Woong tức giận gào một câu nói tục rồi cũng đóng cửa đi vào phòng.

 

Chỉ còn hai người, một thức, một ngủ, đang ở trong phòng. Kim Soo Hyun đau đầu nhìn chàng trai đang ngủ kia, trong lòng thầm nguyền rủa cái tên to xác Park Ki Woong, lúc cần nhờ vả thì không thèm giúp đỡ.

 

Kim Soo Hyun lại chuẩn bị sẵn sàng tư thế bế cậu lên. Mà cậu nhóc Lee Hyun Woo này ngủ cũng say giấc thật, ngần ấy hành xác thế mà vẫn không mảy may thức giấc. Khi hạ người đặt cậu xuống giường, anh trượt chân ngã nhào lên giường cậu, Kim Soo Hyun chống hai tay ngang đầu cậu để giữ cả cơ thể không đổ ập lên người đang say giấc kia. Khoảng cách một lần nữa quá gần, gần đến mức khiến Kim Soo Hyun cảm thấy nóng bừng cả mặt.

 

Sao mà … sao mà… dễ thương quá vậy trời.

 

Kim Soo Hyun từ từ cuối đầu, chậm rãi đưa môi tới….

 

End chương 3.

4 responses

  1. a a a a a hôn đi hôn đi

    Tháng Ba 2, 2016 lúc 6:32 chiều

  2. Sao lại hết ngay khúc gay cấn chứuuuuuuuuu T.T

    Tháng Ba 3, 2016 lúc 2:14 chiều

    • Tui thích đó…. mần gì tôi nè-eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

      Tháng Ba 3, 2016 lúc 4:46 chiều

Cùng nhặt lá

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s