Ngủ thật say trong thế giới … Bướm … Bay | Sleeping in the World of the Flying Buterfly

[T] The Roomate[Series-shots|SG][4]

Chương 4. Ăn sáng.

Ngay chính khi ấy, tiếng đồ vật rơi vỡ phía ngoài vang lên, kéo Kim Soo Hyun trở về thực tại. Kim Soo Hyun giật mình mở to mắt nhìn con người bên dưới cũng đang cựa quậy. Lập tức  bật người, Kim Soo Hyun vùng chạy thật nhanh. Khuôn mặt ửng đỏ hệt như bị người ta bắt quả tang đang làm việc xấu.

“Có chuyện gì thế ạ?”

Lee Hyun Woo bị tiếng đồ đạc rơi vỡ đánh thức, dụi dụi mắt hỏi.

“Đêm hôm khuya khoắc, anh lại lên cơn gì nữa thế Park Ki Woong?”

Nhìn thấy những thứ vỡ vụn bên dưới sàn bếp, Kim Soo Hyun cũng lờ mờ đoán ra được một chút chuyện.  Thế nhưng, nhà vừa có người mới, Kim Soo Hyun cũng không muốn có ý định sẽ làm cậu bạn này hoảng sợ, vậy nên, anh chỉ liếc mắt nhìn Park Ki Woong một cái, ra hiệu. Park Ki Woong cũng lườm lại anh rồi đi thẳng ra cửa, mạnh tay đóng cửa một cái thật lớn.

“Có chuyện gì vậy ạ? Anh Ki Woong làm sao vậy ạ?”

Lee Hyun Woo vò rối tóc trên đầu, bước ra ngoài với tư thế ngáy ngủ. Kim Soo Hyun nhìn theo cánh cửa, rồi quay sang, bàn tay đặt lên vai của Lee Hyun Woo, nhanh chóng xoay người cậu lại, đẩy vào phòng.

“Mặc kệ anh ấy đi, tới giờ lên cơn thôi.”

“Nhưng…”

“Không có nhưng gì hết, đi ngủ đi.”

Kim Soo Hyun mở cửa đẩy cậu vào phòng, rồi bản thân tự quay vào bếp dọn dẹp những thứ do Park Ki Woong để lại.

Sáng hôm sau.

Mùi thức ăn làm Lee Hyun Woo thức giấc. Cậu xoa xoa cái bụng đói từ tối qua của mình rồi bước ra khỏi phòng, bộ dạng thật sự hết sức thảm hại. Hôm qua, cậu ngủ quên trong lúc dọn dẹp đồ của mình, và ngủ quên trong tình trạng không có gì bỏ vào bụng.

“Em chào anh. Buổi sáng tốt lành.”

“Chào cậu, Hyun Woo. Tôi có làm bữa sáng, cậu ra ăn chung nhé.”

Vừa nghe đến đó, Lee Hyun Woo đã cười toe toét, gật đầu lia lịa rồi nhanh chóng chạy vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân.

Kim Soo Hyun nhìn Lee Hyun Woo bước vào phòng tắm, lại tiếp tục đăm chiêu suy nghĩ, rõ ràng là trước giờ chưa có tiền lệ này. Đến ngay cả Park Ki Woong cũng không có được diễm phúc này, thế tại sao cậu nhỏ mới chuyển đến lại có thể.

Anh còn nhớ một lần nào đó anh cũng làm bữa sáng, Park Ki Woong thèm thuồng nhìn anh cầu xin “bố thí”, anh dửng dưng trước con mắt thèm thuồng của người anh trai không chút đứng đắn kia ăn hết bữa sáng.

Sau lần đó, Park Ki Woong giận anh đến một tuần. Anh phải mua chuộc lại bằng một quyển sách nói về nhạc lí mà Park Ki Woong tìm kiếm không có.

Lần sau nữa là khi Park Ki Woong tự tiện di chuyển đồ trong phòng anh, kết quả bị anh quát một trận và cấm cửa.

Nói tóm lại Park Ki Woong sau vài lần đã rõ ràng với anh, sau này tuyệt đối không có bất kì đụng chạm quá đáng. Tuy nhiên, cậu nhóc này không biết, ngược lại còn không bị anh la mắng hay đưa ra những yêu sách vô lí bắt cậu phải tuân theo như Park Ki Woong.

Anh cũng tự hỏi, cậu và Park Ki Woong có gì khác nhau, tại sao với Park Ki Woong, cứ một tí là anh phải hét ầm lên, cứ một tí là anh phải gào toáng lên, còn với cậu thì chỉ là im lặng tuyệt đối. Có phải, bởi cậu là người mới, anh còn ngại ngùng chưa dám mở lòng.

“Mở lòng à? Soo Hyun này, chú mày nghĩ, chúng ta ngồi đây uống soju là chú đã mở lòng đấy hả? Như thế này chỉ là quan hệ xã giao vốn có thôi.”

Nhớ lại lời hôm nào Park Ki Woong nói, Kim Soo Hyun cảm thấy có chút có lý. (Cái gì mà có chút, cái này là đúng lý luôn thì có). Phải chăng đây gọi là mở lòng?

“Anh Soo Hyun, em xong rồi.”

Cậu hồ hởi chạy ra khỏi phòng tắm, đi đến bên cạnh bàn ăn, chiếc khăn vẫn còn quấn trên cổ. Kim Soo Hyun đẩy đồ ăn về phía cậu, anh cố ý cho cậu rất nhiều bởi vì anh nghĩ, cậu nhịn đói cả tối qua, đến giờ phút này chắc chắn cũng đói lắm rồi.

Anh đưa phần đồ ăn cho cậu, im lặng nhìn cậu cho muỗng thức ăn đầu tiên vào miệng, thưởng thức. Anh cảm thấy tim mình lúc này đập nhanh, rất nhanh. Anh như vị đầu bếp chờ đợi kết quả từ vị giám khảo đang ngồi cạnh mình. Mình có qua được hay không là còn tùy vào người này, sự phán quyết của người này.

Cậu chậm rãi nhai, ánh mắt đảo qua đảo lại rồi nhìn anh, cười tít cả mắt. Giá mà cậu hiểu, mỗi một hành động của cậu đều được anh thu hết vào mắt, mỗi một hành động của cậu đều làm anh cảm thấy tinh thần mình căng như dây đàn.

Cậu nuốt xuống, khi nhìn thấy những thứ đó trôi xuống yết hầu của cậu và cậu mở mắt nhìn anh, anh thật sự vô cùng mong chờ một câu nói nào đó. Cậu im lặng nhìn anh, rồi bật ngón cái. 

Khi ấy, khuôn mặt anh dãn ra một nụ cười.

Cả hai cùng nhau vừa ăn nói chuyện phiếm, tiếng cánh cửa mở ra và Park Ki Woong đáng ghét đã quay về, trên vai là chiếc ghi-ta yêu quý của mình.

“Tôi về rồi này.”

Hồ hởi thế nào, vui vẻ thế nào, nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Kim Soo Hyun đều không cánh mà bay.

“Mày có thôi dùng cái ánh mắt không sự sống đó nhìn anh mày không?”

Kim Soo Hyun cúi xuống ăn sáng, tiếp tục. Lee Hyun Woo còn chưa kịp mời, Park Ki Woong đã mò đến, nhìn chăm chăm vào phần ăn của Lee Hyun Woo rồi hét lên.

“Kim Soo Hyun, chú mày thiên vị.”

End chương 4.

2 responses

  1. Lộ hết rồi nha =))) Bạn Su Hơn mê em nó ra mặt =))

    Tháng Ba 5, 2016 lúc 8:54 chiều

    • Thiên vị hơn anh già đầu vàng 1 chút.

      Tháng Ba 5, 2016 lúc 10:03 chiều

Cùng nhặt lá

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s