Ngủ thật say trong thế giới … Bướm … Bay | Sleeping in the World of the Flying Buterfly

[T] The Roomate [Series-shots | SG][5]

Chương 5 Hiểu lầm.

Nếu cuộc đời cấp cho con người ta một giải thưởng, chắc chắn Park Ki Woong sẽ có trong tay một chiếc cúp với giải thưởng “Người đàn ông nhọ nhất cuộc đời”. Cùng là bạn cùng phòng với Kim Soo Hyun, thế mà người mới dọn vào Lee Hyun Woo lại có thể có được những “đặc ân” mà Park Ki Woong đến giờ vẫn không hề có.

Park Ki Woong cay cú, nước mắt lưng tròng nhìn Kim Soo Hyun, thế mà chàng trai kia vẫn chẳng xem Park Ki Woong là cái đinh kia thản nhiên đứng lên, thản nhiên cho chén bát vào bồn, thản nhiên rửa và bỏ đi.

Lee Hyun Woo ái ngại xoay nhìn Park Ki Woong, rồi nhìn Kim Soo Hyun rồi lại nhìn Park Ki Woong,  phần cơm bên dưới của mình vẫn còn một chút. Kim Soo Hyun không nhìn lấy Park Ki Woong một lần, đi thẳng ra phía cửa. Trước khi đóng cửa lại, Kim Soo Hyun quay nhìn Lee Hyun Woo.

“Anh có chuyện, ra ngoài, cậu ở nhà nhé.”

Lee Hyun Woo gật đầu.

Chỉ còn Park Ki Woong và Lee Hyun Woo ở nhà, Park Ki Woong không kiêng dè, lấn tới.

“Nói, tối qua hai đứa đã xảy ra chuyện gì?”

Vẻ mặt nghiêm trọng trên mức nghiêm trọng của Park Ki Woong khiến Lee Hyun Woo không nhịn được mà bật cười. Hạt cơm trong miệng bay theo đường parabol, yên vị hạ cánh trên khuôn mặt của Park Ki Woong.  Lee Hyun Woo cố gắng nhưng không được, sau cùng phá lên cười.

“Xảy ra chuyện gì là xảy ra chuyện gì ạ?”

Lee Hyun Woo hỏi lại, ánh mắt thật sự là rất “cún con”.

“Tối qua hai đứa không có xảy ra chuyện gì à?”

Lee Hyun Woo nghe tới đó, ngờ nghệch một chút rồi lại một lần nữa phá lên cười. Sau cùng, cậu cũng hiểu điều mà Park Ki Woong ám muội. Thì ra Park Ki Woong nghĩ là cậu và anh đêm qua xảy ra chuyện gì đó thế nên Kim Soo Hyun mới có hành động khác lạ này.

“Sao lại không xảy ra chuyện gì? Tại sao nó lại mời mày ăn sáng?”

“…”

Lee Hyun Woo chưa kịp mở lời, Park Ki Woong tiếp tục công kích.

“Anh đây sống với nó mấy năm, nó chưa một lần “dịu dàng” đối xử với anh, nhưng chú mày là người mới mà lại thế, chẳng lẽ nó thầm mến chú mày sao?”

GIỀ?

Lee Hyun Woo vô cùng nghi ngờ Park Ki Woong, ánh mắt nhìn anh đầy kì thị.

“Mày thôi nhìn anh với cái ánh mắt khinh bỉ đó ngay đi.”

Nói rồi lập tức sáp lại gần em nhỏ.

“Anh phân tích cho chú mày xem nhé.” [Giản lượt n chữ.]

Mỗi con chữ rót vào tai cậu, là mỗi lần cậu gật gù đồng ý. Đâu phải là không có lí do, tại sao Park Ki Woong bỗng dưng phản ứng quá đáng thế. Nhưng cái việc nói anh thích cậu nghe nó hư cấu thế nào ấy. Anh là con trai, cậu cũng là con trai đó, anh thích cậu, vốn không có gì sai nhưng một người khí chất như anh lại thích một người như cậu, không thể nào.

Anh và cậu mới gặp nhau hôm qua, trò chuyện còn chưa đến lạnh ấm trà, làm sao mà có thể bảo anh thích cậu hay tương tự thế. Còn về vấn đề điểm tâm hôm nay có thể giải thích là do anh làm dư phần nên mời cậu thôi. Anh Ki Woong đúng là chuyện bé xé to.

“Thế không phải nó thích mày à?”

Chốt lại một câu rất có liên quan. Bây giờ thì Lee Hyun Woo đã hiểu tại sao Park Ki Woong được đối xử như thế. Cậu tự ụp mặt vào cả bàn tay mà cảm thán.

Nhập học sắp đến, Lee Hyun Woo thường xuyên phải đến trường để làm thủ tục giấy tờ và tham dự những buổi sinh hoạt đầu năm. Park Ki Woong như thường lệ vẫn ở đi mây về gió, chỉ còn mỗi một mình Kim Soo Hyun ở nhà. Có nhiều lúc cần người đáp lời, Kim Soo Hyun quay sang, rồi ngỡ ngàng khi không có một ai ở giường bên cạnh.

Những lúc như thế, Kim Soo Hyun lại thẫn thờ nhớ lại cậu bé bị mình bỏ bê, rồi tự đặt mình vào ví trí của cậu xem cậu sẽ nghĩ gì. Có lẽ, ở chung với một người bạn mới, và khó chịu như anh, cậu chắc chắn phải chịu đựng nhiều cái lắm.

Tính của anh không phải là không tốt, nhưng anh bị bệnh ưa sạch, ngại giao tiếp. Ngoại trừ công việc, anh không muốn giao tiếp với ai. Park Ki Woong với anh là bà con xa, dù không muốn nhưng anh phải chịu đựng cái tính dở dở ương ương của người này. Còn đến cậu, anh không hiểu tại sao lại có một cảm giác rất rất lạ ngay từ giây phút đầu. Cảm giác muốn bảo vệ, che chở và nhìn cậu hạnh phúc. Phải chăng đây gọi là “mở lòng” mà Park Ki Woong nói.

/Nó gọi là yêu đấy ạ/

Tiếng cửa mở làm anh giật cả mình, tâm trạng hồi hộp vô cùng. Anh bỗng nghĩ cậu sẽ thế nào khi mở cửa và thấy anh nhìn cậu. Thế nhưng, sự thật là… ngay khi mở cửa, một loạt những tiếng động không mong muốn cũng vang lên.

End chương 5.

One response

  1. Ta gọi là tềnh yêu sét đánh :)))

    Tháng Ba 6, 2016 lúc 9:43 chiều

Cùng nhặt lá

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s