Ngủ thật say trong thế giới … Bướm … Bay | Sleeping in the World of the Flying Buterfly

[T]The Roomate [Series-shots | SG][6]

Chương 6. Hiểu lầm (2)

Kim Soo Hyun đẩy ghế chạy nhanh ra cửa, ánh mắt nhíu lại khi nhìn thấy Park Ki Woong đang ngồi đấy với đống giày dép mình vừa làm rớt.

“Anh không ở nhà thì thôi, cứ về đến là có một loạt âm thanh đinh tai nhức óc là thế nào?”

Park Ki Woong ngước lên, ánh mắt lóe lên sự tà mị, khóe môi khẽ nhếch, nhìn về Kim Soo Hyun.

“Này, Kim Soo Hyun… với thằng nhóc ở cùng phòng với chú mày, sao không thấy chú mày cũng khó khăn với nó như anh hả?”

“Tôi…”

Sau mấy ngày để ý, Park Ki Woong nhận ra rằng tới thời điểm hiện tại, thằng em họ quý hóa của anh vô cùng dễ dãi với người bạn cùng phòng mới.

“Mày có gì giải thích với anh chú mày không hả?”

“Giải thích gì?”

Kim Soo Hyun hỏi lại, khuôn mặt lúc nào cũng lạnh như tiền thể hiện sự khó chịu ra mặt. Khó chịu không phải vì bị Park Ki Woong vu oan, khó chịu vì bị Park Ki Woong đoán trúng. Đến cả Kim Soo Hyun còn không hiểu tại sao mình lại cư xử khác lạ đến thế này cơ mà. Mà không hiểu thì làm thế nào có thể giải thích cho Park Ki Woong biết cơ chứ.

“Thì về Lee Hyun Woo đó.”

“Anh có thể nói chuyện có một chút muối được không?”

Kim Soo Hyun trong lòng đã nổi lửa nhưng bên ngoài vẫn còn băng giá bao trùm. Thú thật là với một người anh không đứng đắn như Park Ki Woong, Kim Soo Hyun không muốn nhiều lời.

“Anh muốn nghĩ thế nào, tùy anh.”

Kim Soo Hyun đáp cho có lệ, rồi đi vào. Park Ki Woong không có ý định sẽ buông tha vì câu trả lời đó chưa đúng ý Park Ki Woong muốn. Ngay khi Kim Soo Hyun xoay người, Park Ki Woong từ phía sau nhảy phốc lên người anh, khiến anh mất thăng bằng té nhào. Park Ki Woong ôm cứng lấy cổ anh, không có ý định thoát ra.

Đã ôm cả đất mẹ vào lòng, còn mang theo cục nợ to xác Park Ki Woong, Kim Soo Hyun tức giận gào lên và dùng hết sức để thoát khỏi con bạch tuộc này. Dĩ nhiên, Park Ki Woong đến chết cũng không buông.

“Chỉ cần chú mày thừa nhận mình có tình cảm với thằng nhóc là anh sẽ buông ra.”

Park Ki Woong vừa ôm, vừa vật lộn, vừa hét.

“Anh có bị hâm không hả? Thả em ra, tình cảm gì mà thừa nhận chứ?”

[Thì anh thích thằng bé nhà bọn em chứ ai -_____________-]

“Chú mày đừng có chối, anh đây biết tỏng chú mày thích thằng Lee Hyun Woo nhé.”

Ba tiếng “Lee Hyun Woo” rất là có ma lực, nó vừa rời khỏi miệng Park Ki Woong đã khiến cho Kim Soo Hyun dừng công cuộc chống trả lại. Nhân lúc Kim Soo Hyun buông lơi phòng bị, Park Ki Woong lập tức phản đòn, chỉ một cú lộn người, Park Ki Woong hiện tại đã ngồi lên người của Kim Soo Hyun, cười trong hạnh phúc và mãn nguyện.

“Anh xuống khỏi người em ngay”

“Chú mày thừa nhận đi, thừa nhận thì tao xuống.”

“Park Ki Woong, anh có bị điên không hả? Em và Lee Hyun Woo đều là con trai đó, thích nhau sao được chứ?”

Park Ki Woong ngây thơ cười nhưng lời nói thập phần ám chỉ.

“Thì có sao? Anh với người ấy của anh cũng là con trai mà.”

“Em không phải anh, giống nhau như thế nào cơ chứ?”

Park Ki Woong từ từ cúi người, sự tinh ranh hiện rõ trong đôi mắt kia. Kim Soo Hyun cựa quậy cánh tay bị Park Ki Woong kẹp chặt, thầm ao ước có ai đó xuất hiện ngay lúc này: bởi vì anh biết Park Ki Woong sẽ làm gì tiếp theo. Anh không muốn bị mất nụ hôn đầu lúc này đâu. Hoàn toàn không muốn đâu. Kim Soo Hyun thầm gào thét.

“Park Ki Woong, anh mà dám làm thế với tôi, tôi nhất định sẽ nói cho hai người kia biết, anh sẽ bị xử tử cho mà xem.”

“Cậu cứ tự nhiên”

Câu trả lời của Park Ki Woong làm Kim Soo Hyun hoảng sợ cực độ. Anh không phải là không biết tính cách của Park Ki Woong, nhưng mà hôm nay cảm thấy ông anh này thật sự quá đáng đến vô lí rồi. Cứ ngồi trên người anh thế này, nếu cậu chẳng may nhìn thấy, lại nghĩ sao về anh. Huống hồ, anh còn là một thầy giáo nữa. Lần này, trò đùa của Park Ki Woong đã đi xa quá giới hạn chịu đựng của anh rồi. Có lẽ, anh cần phải nói chuyện với Jo Won hay Noh Min Woo gấp.

Park Ki Woong, anh cứ chờ đó, tôi mà thoát được rồi, anh nhất định sẽ thê thảm lắm.

“Anh nói rồi, chú mày thừa nhận, chỉ cần thừa nhận là xong mà.”

“Park Ki Woong!”

Park Ki Woong tà mị cười, từ từ cúi xuống, ngay khi khuôn mặt cả hai chỉ còn cách nhau vào xen-ti-mét thì cửa nhà bất ngờ mở ra, Lee Hyun Woo trợn mắt nhìn hình ảnh trước mắt. Đôi mắt rất lâu, rất lâu sau mới chớp. Đôi môi mấp máy gì đó không nói nên lời.

“Em… em… xin lỗi. Em về nhà không đúng lúc. Hai anh cứ tự nhiên đi ạ.”

Nói rồi cậu lập tức xoay người bỏ chạy.

End chương 6

Cùng nhặt lá

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s