Ngủ thật say trong thế giới … Bướm … Bay | Sleeping in the World of the Flying Buterfly

[T] The Roomate [Series-shots | SG][7]

Chương 7. Mối quan hệ mới.

“Giờ thì hay rồi, tiểu tình nhân của cậu đã hiểu lầm chúng ta rồi”

Park Ki Woong vừa kéo Kim Soo Hyun đứng dậy vừa nhếch môi cười đểu.

“Là do ai hả?”

Kim Soo Hyun phủi phủi quần áo của mình, liếc nhìn Park Ki Woong trong sự tức tối, chỉ ước rằng có thể một cước đá bay tên anh họ phiền phức này khuất mắt mình.

“Này, Kim Soo Hyun, mày không định giải thích à?”

Ai đó quay ra, lườm thêm một cái. Nếu thật sự giết người không phải ở tù hay là chịu sự chế tài của pháp luật, Kim Soo Hyun tin cái thằng cha Park Ki Woong này đã bị anh xử đẹp từ rất lâu.

Cánh cửa phòng đóng lại sau lưng, Kim Soo Hyun lập tức lấy chiếc điện thoại yêu quý, ấn một dãy số. Đầu dây bên kia đổ chuông rất lâu mới có người bắt máy.

Lần này thì hay rồi. Lee Hyun Woo sau khi chứng kiến hình ảnh tối đêm kia đã mặc định rằng Park Ki Woong và Kim Soo Hyun là một cặp. Thậm chí còn có ý tốt muốn đổi phòng, nhưng dĩ nhiên, Park Ki Woong chưa kịp từ chối đã bị Kim Soo Hyun ngăn cản.

Sau mấy lần mở lời không thành công, Lee Hyun Woo tiếp tục ở lại trong phòng của Kim Soo Hyun trong sự bất an. Cậu cứ sợ sẽ bị Park Ki Woong làm khó làm dễ vì dám ở chung phòng với Kim Soo Hyun, thế nên không lúc nào cậu không cố gắng thuyết phục cả hai đồng ý. Park Ki Woong hồ hởi ôm cậu vào lòng, nói là giao hết cho cậu, Kim Soo Hyun đứng xa xa chau mày, lẩm bẩm gì đó rồi bỏ vào phòng.

Vấn đề này cũng nhanh chóng bị trôi vào quên lãng khi mà khoảng thời gian hè kết thúc. Lee Hyun Woo phải trở lại trường, Kim Soo Hyun cũng thế.

Park Ki Woong dạo này trốn biệt, trả lại không gian yên tĩnh cho căn nhà. Lee Hyun Woo để ý, dường như không có sự tồn tại của Park Ki Woong,Kim Soo Hyun sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Thường hay ra khỏi phòng, hay đi chợ hay vào bếp…

Sống chung với nhau lâu như thế, Lee Hyun Woo đến giờ cũng không biết Kim Soo Hyun đang làm gì. Thế nhưng, cậu chẳng dám mở miệng hỏi, cứ mỗi lần nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của anh, những gì cậu muốn nói đều như thế mà trôi tuột lại vào bụng.

Ngày quay trở lại trường, Lee Hyun Woo hào hứng gặp lại bạn bè, cả mấy tháng không gặp, đối với cậu mà nói thật là dài và thật là chán, dù thật sự rằng cậu chẳng chán tí nào.

“Này, Hyun Woo, bên này nè.”

Tiếng Park Ji Bin lảnh lót ở đầu trên của cầu thang. Thấy thế, Lee Hyun Woo ba chân bốn cẳng chạy nhanh đến.

“Trời ạ, ba tháng không gặp, mày biến đâu vậy?”

“À, tao dọn chỗ ở.”

Giề?”

Park Ji Bin biểu cảm ngạc nhiên ra mặt. Rõ ràng không chút tin tưởng vào những gì được chính miệng thằng bạn thừa nhận.

“Cái gì? Tiểu thiếu gia bị tống ra khỏi nhà sao?”

Park Ji Bin vừa ngạc nhiên vừa hét, lập tức đã bị Lee Hyun Woo bịt chặt miệng, lôi vào một góc. Chuyện gia đình của Lee Hyun Woo, chuyện Lee Hyun Woo là một tiểu thiếu gia của một gia tộc tài phiệt cũng chỉ có một mình Park Ji Bin biết. Lee Hyun Woo vốn không muốn người ta quan tâm cậu, kết thân với cậu vì cậu là thiếu gia nhà quyền quý, cậu muốn nhận được sự tôn trọng của một người bình thường, không muốn bị người khác vì cái mác “nhà giàu” của cậu mà xem trọng cậu.

“Mày nhỏ tiếng lại cho tao. Mày có muốn thấy ngày mai tên của bạn thân mày nằm trong top tìm kiếm của trường à?”

Park Ji Bin vò rối mái tóc, cười cười xin lỗi. Lee Hyun Woo lườm bạn mình một cái rồi thở ra. Bạn thân quả đúng là bạn thân, Park Ji Bin lập tức nhìn ra tâm sự của bạn mình, vội vàng chuyển hướng cuộc trò chuyện.

“Có chuyện gì mà mày thở dài vậy?”

“Haiz, tao ở chung với hai ông anh…”

Park Ji Bin đập tay vào nhau, cướp lời.

“Họ ăn hiếp mày hả?”

“Mày có thôi cái việc cướp lời của tao không hả?”

Park Ji Bin bị la, xụ mặt xuống.

“Hai người đó là một…”

Còn chưa nói hết câu, tiếng chuông báo hiệu tiết học vang lên, Lee Hyun Woo thở ra một cái rồi chạy vào lớp. Park Ji Bin cũng lập tức đứng dậy, chạy theo sau.

Lớp học trước khi giáo viên bước vào lúc nào cũng như một cái chợ. Park Ji Bin chán nản gõ đầu bút lên bàn của Lee Hyun Woo, đến khi thằng bạn giàu có quay sang, Park Ji Bin trưng ra cho thằng bạn thấy một cử chỉ đáng yêu. Lee Hyun Woo lòng đầy tâm sự chuyện nhà từ nãy đến giờ, cũng bật cười khẽ.

Những người bên trên đồng loạt đứng bật dậy, khiến hai kẻ mãi chìm đắm trong trò chơi của mình giật mình mà đứng theo. Hình như giáo viên phụ trách bộ môn này vừa bước vào.

“Xin lỗi các trò, tôi có chút việc nên đến trễ.”

Giọng nói này sao mà nghe quen thế. Lee Hyun Woo lẩm bẩm.

“Môn học này tôi sẽ là giáo viên phụ trách, chắc nhiều bạn khi biết môn này cũng đã có nghe những khóa trước bảo thế nào. Tôi thì không có yêu cầu gì cao siêu. Các bạn có quyền không đến lớp, tôi sẽ không điểm danh nhưng mà …”

Lee Hyun Woo trợn mắt nhìn người thanh niên mặc áo vest đang thao thao bất tuyệt trên bục giảng. Là người bạn trọ cùng phòng với cậu, là anh chàng kiệm lời Kim Soo Hyun. Cậu không thể tin anh lại là giảng viên nơi trường cậu theo học… không thể nào.

Lee Hyun Woo há hốc mồm vì kinh ngạc, thật sự không biết nên phải làm sao. Cậu từng nghe đồn đại về một giảng viên có biệt danh là “Tiên hắc ám” nhưng không nghĩ rằng người đó lại là anh. Lại càng không dám tưởng tượng anh lại là người bạn trọ của mình.

Park Ji Bin quay sang, nhìn thấy biểu cảm đó của Lee Hyun Woo thì nhẹ nhàng khều.

“Này, làm sao vậy? Sốc vì thầy mới đẹp trai quá à?”

“Hai cậu ở phía bạn cuối kia, nãy giờ có nghe tôi nói gì không hả? Đứng lên lặp lại cho tôi.”

Cái giây phút mà bốn mắt chạm vào nhau đó, Lee Hyun Woo chỉ ao ước: giá mà mặt đất lúc này nứt ra thì hay biết mấy.

“Cậu…”

Kim Soo Hyun lắp bắp không nói được chữ nào. Một trong hai con người vừa bị anh điểm chỉ kia lại chính là cậu nhóc trọ cùng phòng – Lee Hyun Woo.

Hay rồi! Chuyện này mà đến tai Park Ki Woong không khéo lại có kịch hay cho hắn ta xem cho coi. Đó là suy nghĩ của Kim Soo Hyun ngay thời điểm đó.

End chương 7.

4 responses

  1. Yo yo tất cả đều được định mệnh sắp đặt :)))

    Tháng Ba 9, 2016 lúc 7:53 chiều

    • Ờ, là tui sắp đặt hết đó *lấy thao hứng đá*

      Tháng Ba 9, 2016 lúc 7:54 chiều

Cùng nhặt lá

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s