Ngủ thật say trong thế giới … Bướm … Bay | Sleeping in the World of the Flying Buterfly

[T] Lê Hoa [Oneshot | Tú Hiền x Huyền Vũ]

Lê Hoa

Author: Catpis_

Rating: T

Disclamer: Những gì không là của người khác thì thuộc về tôi. Sống chết của họ, do tôi quyết định. 

Characters: Kim Tú Hiền, Lý Huyền Vũ…

Category: AU, OOC 

Author’s Notes

  • Bối cảnh: huyền huyễn. 
  • Mượn một chút ý tưởng từ câu chuyện Tử Cẩm – Mộc Cẩm của Cửu Lộ Phi Hương. 
  • Link nhạc nghe kèm: Link

Sumarry

“Thế giới không có người, thật tịch mịch mà, có phải không?”

 

 

I.

Lê hoa sau một đêm toàn bộ nở rộ, chốn thanh tĩnh như Tịch Dạ cư bỗng chốc chìm trong một màu trắng tinh khiết. Đám thị tòng không rõ chuyện khao kháo nhau về việc kì lạ này, miệng truyền miệng, truyền đến tai của Chưởng giáo chân nhân. 

Lão già không nhanh không chậm có mặt tại Tịch Dạ cư. Giữa hạ, nơi duy nhất có thể tìm thấy Thượng tiên chính là Thủy cư. Chưởng giáo chân nhân mang theo một bụng tức giận xuất hiện giữa phòng, cuốn tung mọi thứ. 

Kim Tú Hiền!”

Dường như đã lường trước cơn thịnh nộ này, Thượng tiên không có chút biểu tình lo lắng, hai tay chắp sau lưng, im lặng thưởng tranh. Đối diện với sự im lặng này, Chưởng giáo cũng chỉ có thể nhún nhường. Rất lâu sau đó, Thượng tiên chậm rãi xoay người, đối diện với khuôn mặt phừng phừng lửa giận của Chưởng giáo, cũng chỉ vỏn vẹn mà hồi đáp vài con chữ.

“Chưởng giáo có việc gì cần nhờ vả ta chăng?”

“Nhờ vả”. Đã thay “giúp đỡ” bằng “nhờ vả”. Lời nói khách sáo đến vậy, liệu không phải thoát ra từ Thượng tiên, có lẽ Chưởng giáo cho là bản thân mình nghe nhầm. Ranh giới, thì ra đã rạch ròi phân chia. 

“Ta nghe bảo Tịch Dạ cư có biến.”

“Biến?”

Thượng tiên bật cười. Trong ánh mắt là tột cùng oán hận, đỉnh điểm bi thương. 

“Thế nào là biến?”

Thượng tiên hỏi lại, lời nói rất nhẹ nhàng nhưng hệt như một mũi tên, trực tiếp đâm trúng Chưởng giáo. Chưởng giáo chân nhân muốn phản bác, nhưng lại thôi. Không phải bởi vì lão không có lí lẽ mà là bởi vì lão mà còn tiếp tục cùng Thượng tiên tranh chấp nhất định sẽ không đâu ra đâu, phát sinh ra thêm nhiều chuyện mà bản thân không kiểm soát nổi. 

“Lê hoa nở thật đẹp.”

Thượng tiên cảm thán, những ngón tay thon dài chậm rãi giơ ra. Chớp mắt, một đóa lê hoa đã xuất hiện trong lòng bàn tay. Thượng tiên không bận tâm đến sự có mặt của Chưởng giáo, vẫn tiếp tục chìm trong cảm xúc của bản thân. 

“Thượng tiên…”

“Không phải là y làm. Không phải là do y.”

Chưa kịp để Chưởng giáo hoàn tất câu nói, Thượng tiên đã cướp lời. Lời nói mang theo kích động tuyệt đối, khiến Chưởng giáo có chút lo lắng. 

“Ta đã nói gì nào? Ta đã nói không phải là do y. Không phải y.”

“Thượng tiên, ngài đừng như thế.”

II.

Trên đài, Lý Huyền Vũ tay và chân đều bị trói vào xích sắt, công lực bị phế, tiên thuật bị thu, ngay cả linh lực cũng không thể chống trả được những trượng gỗ liên tiếp giáng xuống. Đã là bảy lần bảy bốn mươi chín trượng. 

Sư ph, người đang nơi nào?

“Lý Huyền Vũ, tên nghiệt đồ này, hôm nay bản giáo xem như thay mặt Thượng Tiên trừng trị ngươi. Ngươi có tâm phục khẩu phục không?”

“Không phục, tâm không phục.”

“Còn dám. Đánh tiếp.”

Trượng gỗ nặng nghìn tấn chỉ còn cách mình không xa, trên người nồng nặc mùi tanh của máu, Lý Huyền Vũ biết bản thân sẽ chẳng thế nào chịu được gậy này. Trong phút chốc, những kí ức hạnh phúc đó ào ạt tràn về như nước lũ, nước mắt bất chợt chảy dài. 

“Sư phụ, đồ nhi xin lỗi, người bảo trọng.”

Gậy gỗ vô cùng lớn đánh vào cơ thể nhỏ bé bị trói trên đài. Lý Huyền Vũ cảm thấy những sợi xích đang dần dần nới lỏng, chẳng mấy chốc chúng gần như chẳng còn có thể làm khó bản thân y nữa rồi. Cảnh vật trước mắt đang từ từ nhạt nhòa, chẳng còn bất kì hình dạng gì nữa, chính vì thế, Lý Huyền Vũ cảm thấy mi mắt đang dần dần nhắm lại, bàn tay chậm rãi đưa về phía trước như muốn níu kéo cái gì cũng không còn một chút sức lực nào. 

“HUYỀN VŨ.”

Tiếng thét bên tai làm Lý Huyền Vũ thanh tỉnh một chút, mi mắt mệt mỏi dần nhắm lại cũng bất ngờ hé mở. Nhân ảnh mờ ảo trước mắt, nhân ảnh mà Lý Huyền Vũ dùng cả tính mạng đánh đổi kia đang ở đây, ngay trước mặt y, đang nắm lấy bàn tay không còn chút hơi ấm của y, đang khẩn cầu y đừng biến mất. 

“Sư… sư… phụ… Vũ… Vũ… Nhi…”

“Con đừng có nói nữa, sư phụ mang con về, sư phụ…”

“Không…. không… kịp… nữa rồi.”

Lý Huyền Vũ mỉm cười, bàn tay không còn chút sức lực giơ cao, rõ ràng là muốn chạm được vào gò má của người mình hằng ngưỡng mộ. 

“Vũ…”

Ngón tay chạm vào bờ môi của người, giọt lệ nơi khóe mắt cũng vì vậy mà rời khỏi mi, chậm rãi rơi xuống cơ thể tanh nồng mùi máu. 

“Con là được người nht về dưới gc lê hoa sao?”

“Con sao thế?”

“Mi người trong giáo đu gi con là yêu nghit, ti sao thế ?”

“Con quan tâm điu đó sao? Đó là lí do khiến con c ngày không vui sao?”

“Con…”

Thượng tiên kh xoa đu tiu hài t trước mt mình, mm cười. 

“Sư phụ, con nghĩ mình thích người. Con muốn được ở cạnh người mãi mãi.”

“Vũ Nhi muốn mãi mãi được ở cạnh người.”

Câu nói cuối cùng mà vị Thượng tiên cao cao tại thượng kia nghe được. Cơ thể Lý Huyền Vũ bỗng chốc hóa thành hàng ngàn, hàng vạn cánh hoa. Vị Thượng tiên nọ nhìn những thứ còn xót lại trên bàn tay mình rất lâu. Bàn tay bất ngờ nắm lại, sau đó đứng dậy, đi thẳng đến Tịch Dạ cư. 

III. 

Không ai giải thích được tại sao chỉ có lê hoa ở Tịch Dạ cư lại nở rộ vào mùa hè, ngay cả Thượng tiên cũng không phân trần, cứ để lời đồn thổi ngày một lan rộng. Cho đến một ngày, vị cung nữ chuyên hầu hạ cho Thượng tiên hớt hải chạy đến chỗ của Trưởng giáo nói không thấy Thượng tiên trong Tịch Dạ cư. Chưởng giáo bấm độn, rồi cho nàng lui. 

Lão bước ra phía ngoài, nhìn xa xôi: tìm thấy rồi sao?

Nhân giới. 

Tiểu hài tử bị chơi xấu ngồi một góc đình khóc lóc, vừa khóc vừa nhìn xung quanh tìm người giúp đỡ. 

“Cậu bé, tại sao ngươi khóc, nói cho ca ca nghe xem.”

“Mọi người bỏ Vũ nhi, trốn…”

“Bị lạc à?”

“Vâng… vâng”

“Vậy ca ca đưa đệ về, chịu không?”

Cậu nhóc quẹt nước mắt đứng dậy, mỉm cười gật đầu.  Người nam nhân có chút kinh ngạc, thằng nhóc này không sợ người lạ sao, không sợ mình sao. 

“Đệ không sợ ca ca không dẫn đệ về nhà mà bắt đi mất sao?”

Thằng bé quay sang mỉm cười, bàn tay bất ngờ nắm lấy bàn tay người xa lạ.

“Ca ca đẹp trai thế này, sẽ không lừa đệ đâu.”

Người tài gii thế này, cn gì phi đ mt đến mt tiu bán yêu như ta cơ ch

“Huyền Vũ…”

Tiếng gọi rất khẽ, nhưng lại kinh động đến tiểu thiếu niên. Tiểu thiếu niên giật mình quay sang. 

“Ca ca biết tên của đệ sao?”

“Tên của đệ? Đệ tên gì?”

“Lúc nãy ca ca vừa mới gọi đó.”

Tiểu thiếu niên vô tư trả lời. Nói xong, lập tức buông tay chạy về phía trước, bỏ mặc người ca ca kia đứng đó tự nói chuyện với mình.

“Lúc nãy ta mới gọi sao… Huyền Vũ…”

“Ca ca, đến đây đi. Để đệ giới thiệu cho huynh biết mẫu thân của đệ…”

Thượng tiên thoát khỏi trầm mặc, vội vã ngước lên. Trước mắt, một mảng lê hoa đang bay lượn trong gió; cảnh tượng này, đã từng một lần nhìn thấy…. Khi đấy, là lúc Thượng tiên gặp Lý  Huyền Vũ. 

“Thế giới không có ngươi, thật tịch mịch quá mà, không phải sao Huyền Vũ”

Đôi môi vị Thượng tiên cao cao tại thượng vẽ ra một nụ cười. 

Hoàn.

One response

  1. Nó vừa ngược mà cũng vừa ngọt

    Tháng Ba 23, 2016 lúc 10:43 chiều

Cùng nhặt lá

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s