Ngủ thật say trong thế giới … Bướm … Bay | Sleeping in the World of the Flying Buterfly

[T] The Roomate [Series-shots | SG][8]

Chương 8.

 

Giờ tan học. Chuông vừa reo lên là Park Ji Bin đã chạy thật nhanh ra khỏi cửa. Lee Hyun Woo trông theo rồi lắc đầu. Có cần phải chạy nhanh thế không? Lee Hyun Woo từ từ cho đồ dùng trên bàn vào cặp, vừa chậm rãi kiểm tra xem mình có quên gì không.

 

“Nói chuyện một chút nhé, Hyun Woo – ssi.”

 

Cái giọng nói này, sao mà ám ảnh con người ta thế. Lee Hyun Woo thầm mắng, giá mà lúc nãy liều chết kéo Park Ji Bin lại, hay là chạy theo Park Ji Bin là có thể không phải đối mặt với tình huống này rồi. Nhưng né được khi này, không né được cả đời, huống hồ, về nhà sẽ còn phải chạm mặt.

 

.

 

Mối quan hệ “trong tối” của hai người cứ thế duy trì rất lâu. Park Ki Woong hoàn toàn không biết Kim Soo Hyun là giáo viên bộ môn và đang giảng dạy cho Lee Hyun Woo tại trường cũng như Lee Hyun Woo hoàn toàn không biết Park Ki Woong lẫn Kim Soo Hyun chẳng có cái gọi là “yêu đương”.

 

Một buổi chiều tại một góc sân.

 

Park Ji Bin tức mình ném cây bút, đưa tay vò đầu bức tóc gào thét.

 

“Khó, khó quá mà. Làm khó bảo bảo rồi.”

 

Lee Hyun Woo thì mãi thả hồn vào đâu đó, hoàn toàn không đem những uất hận của Park Ji Bin bỏ vào trong đầu. Ánh mắt ngước nhìn về một góc khác, nơi có một cặp nam nữ đang vui vẻ với nhau. Trong đầu lúc này bất ngờ hiện lên hình ảnh yêu đương của Kim Soo Hyun và Park Ki Woong.

 

“Không giống. Không giống. Hoàn toàn đâu có giống như thế.”

 

Park Ji Bin nhìn thằng bạn thân ngơ ngẩn thì thôi gào thét nữa.

 

“Có chuyện gì thế?”

 

 

“Có chuyện gì thế?”

“Lee Hyun Woo, có chuyện gì thế?”

 

Tiếng hét bên tai khiến linh hồn đang mãi phiêu du nơi xa của Lee Hyun Woo quay về với thể xác. Lee Hyun Woo quay sang nhìn Park Ji Bin, ánh mắt mang biểu cảm: cái quái gì mà cậu phải hét vào tai tớ.

 

“Có chuyện gì sao thất thần thế?”

 

Park Ji Bin cười trừ, vỗ vỗ lên vai của cậu. Lee Hyun Woo hơi oán giận, nhưng vẫn chọn im lặng, cậu không muốn nói nhiều vì cậu sợ mình lỡ lời thì nguy.

 

“Không có gì, tao về. Mai gặp.”

 

“Ơ… Lee Hyun Woo…”

 

Về đến nhà.

 

Cửa thang máy chưa kịp mở là đã có thể nghe được tiếng đàn không trộn lẫn vào đâu của Park Ki Woong. Lee Hyun Woo chán nản, cảm thấy mình thật sự về không đúng lúc. Quay lại thang máy, cậu quyết định sẽ lên sân thượng một chút. Lúc này, cậu cần yên tĩnh.

 

Mấy ngày hôm nay, chính xác là sau khoảng thời gian biết chuyện tình cảm rắc rối của hai ông anh cùng phòng, Lee Hyun Woo luôn cảm thấy khó chịu. Đỉnh điểm là khi biết Kim Soo Hyun lại là thầy của mình, càng khiến cậu không thoải mái hơn nữa. Cậu cứ cảm thấy hai người, nhìn như thế nào cũng không giống đang yêu nhau. Có một cảm giác mơ hồ là Park Ki Woong đuổi theo, Kim Soo Hyun trốn chạy, mà Park Ki Woong dừng lại, Kim Soo Hyun cũng đứng rất xa. Thái độ đó, vốn không giống những người yêu nhau dành cho nhau, thậm chí các đôi tình nhân giận nhau cũng không như thế.

 

Hai anh ấy là một cặp à? Nhìn thế nào cũng không cảm thấy giống.

 

Hơn một tiếng, Lee Hyun Woo đi xuống, quả nhiên là Park Ki Woong đã rời đi. Lee Hyun Woo chán nản đi về phòng, vừa ngả người xuống giường thì nghe tiếng mở cửa.

 

“Hyun Woo à, về nhà chưa?”

 

Là giọng trầm của Kim Soo Hyun. Cậu chán nản ngồi dậy, uể oải bước ra khỏi phòng, đã bị chỉ đích danh rồi, không thể trốn được nữa.

 

 “Anh Soo Hyun!”

 

Như giao kèo của hai người, khi ở trường, mối quan hệ của cả hai là thầy trò, còn khi về nhà thì vui vẻ như anh em. Nhưng vấn đề là Lee Hyun Woo không vui vẻ được. Cậu cực kì cảm thấy khó chịu vì điều này. Tất cả thêm những yêu cầu vô lí của Kim Soo Hyun dành cho Park Ki Woong làm cậu cảm thấy ngột ngạt và tù túng.

 

“Anh Soo Hyun…”

 

“Cậu đây rồi, nào lại đây, chúng ta cùng làm cơm tối.”

 

Kim Soo Hyun rất ít cười. Từ lúc dọn vào, Lee Hyun Woo gần như chưa bao giờ thấy Kim Soo Hyun cười với ai, thế nên lúc này nhìn Kim Soo Hyun cười với mình, Lee Hyun Woo bỗng chốc đã quên đi tất cả những suy nghĩ tiêu cực trước đó.

 

“Vâng ạ.”

 

Đáp lại, cậu cũng vui vẻ cười. Đây là lần đầu tiên cậu và anh thân thiết đến thế. Cậu cảm thấy, phần nào, khoảng cách giữa hai người đang thu hẹp.

 

End chương 8.

 

 

 

Cùng nhặt lá

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s