Ngủ thật say trong thế giới … Bướm … Bay | Sleeping in the World of the Flying Buterfly

[T] The Roomate [Series-shots | SG][9]

Chương 9.

Bầu trời về đêm luôn là lựa chọn cho những người có tâm trạng không vui vẻ. Kim Soo Hyun cũng không khác mấy. Lúc chiều nhận được một cuộc điện thoại đường dài, Kim Soo Hyun thay đổi thái độ từ đó. Còn lúc này thì lại lên trên sân thượng ngồi một mình, nhấm nháp rượu.

“Cậu buồn vì chuyện của Su Ji (*) à?”

Là giọng của Park Ki Woong. Kim Soo Hyun giật mình quay lại, nhìn thấy Park Ki Woong và cây đàn sau vai, Kim Soo Hyun bất giác cười khổ. Thì ra không phải là mình đơn độc. Sống mũi cảm thấy cay cay, không biết là bởi vì tình huynh đệ với Park Ki Woong hay là do tâm trạng hiện tại ảnh hưởng đến.

“Vốn biết kết quả rồi, nhưng đến bây giờ mới chịu tin tưởng, mới chịu thừa nhận, mới chịu chấp nhận.”

“Năm đó, khi cô ấy đi du học, chẳng phải đã bảo cậu đừng chờ đợi rồi còn gì.”

Kim Soo Hyun định nói gì đó nhưng lại im lặng. Park Ki Woong nói đúng, năm đó Su Ji đã bảo anh đừng chờ, tại anh cứ cố chấp thôi. Đến bây giờ, khi hay tin, Kim Soo Hyun cảm thấy bản thân mình thật là thảm hại. Park Ki Woong bước đến chỗ của Kim Soo Hyun, ngồi xuống, cướp ly rượu trong tay của Kim Soo Hyun.

“Thôi, đừng có uống nữa. Cậu say rồi.”

Kim Soo Hyun nhìn ly rượu bị cướp, cảm giác trống trải trong tay khiến bản thân có chút ngỡ ngàng, sau đó bất chợt ngả vào vai của Park Ki Woong mà nức nở. Thì ra thất tình khó chịu đến như thế, Kim Soo Hyun sau cùng cũng rõ ràng cả rồi.

Lee Hyun Woo buồn bã bước vào phòng,những gì lúc nhìn thấy trên sân thượng khiến cậu khó chịu. Cậu còn đang có chút hy vọng về chuyện tình cảm của hai ông anh là không thật, nhưng khi nhìn thấy anh Soo Hyun và anh Ki Woong ôm nhau như thế, cậu biết chuyện tình cảm đó là thật rồi. Cậu cảm thấy khó chịu, cậu muốn gào thét, cậu muốn đập phá, cậu muốn khóc. Tại sao lại như thế cơ chứ?

Mới lúc chiều còn vui vẻ cùng anh Soo Hyun làm cơm tối, còn vui vẻ cùng anh ấy dùng cơm, thế mà chỉ một vài tiếng sau, lại có thể khó chịu nhìn anh Ki Woong an ủi anh ấy. Cậu cảm thấy tủi thân vô cùng dù thật sự quá ư là phi lí với chuyện đó.

Cậu chui vào chăn, quấn nó rất kĩ cả người, rồi bật khóc. Chính cậu cũng không hiểu rõ tại sao mình lại khóc, có một thứ cảm xúc khó mà nói thành lời hình thành trong cậu. Chính điều đó làm cho cậu khó chịu khi thấy anh Ki Woong và anh Soo Hyun thân mật với nhau.

Cậu cũng biết, mình là người thứ ba xuất hiện trong căn phòng này, so với cậu, anh Ki Woong và anh Soo Hyun có khoảng thời gian ở cạnh nhau rất dài, thế nên, sự xuất hiện của kẻ thứ ba như cậu làm cho hai người họ thật sự không có không gian riêng hay sự riêng tư.

Có lẽ mình cần phải chuyển phòng trọ. Đó là suy nghĩ của cậu lúc này.

Cậu đem con mắt gấu trúc đến trường vào hôm sau. Park Ji Bin nhìn cậu cười đến không ngậm mồm được, điều đấy khiến cậu tức đến xịt khói. Hôm nay không có tiết của anh, cậu cũng cảm thấy thoải mái một chút.

“Hyun Woo, đã lâu không gặp.”

Một vòng tay bất ngờ vòng qua từ phía sau cậu, một giọng nói khá là quen thuộc vang lên ngay bên tai cậu. Cậu có chút giật mình, có chút ngỡ ngàng, có chút hơi khó chấp nhận.

“Suzy!”

Cậu xoay người, cùng lúc với đôi tay kia thu lại. Nụ cười đầy lém lĩnh và đầy thánh thiện này, cậu thật sự mãi không quên được. Là người mà anh trai cậu đã chọn, thì nhất định phải là hoàn hảo tuyệt đối – Bae Su-ji.

“Em…em… em về nước khi nào thế?”

Có lẽ vì quá bất ngờ thế nên cậu lúng túng một lúc mới có thể nói ra những gì mình muốn nói. Cô gái được cậu gọi là Suzy cười thành tiếng, rồi đáp.

“Tối hôm qua. Mà cậu chưa nhận được điện thoại của anh mình sao?”

Lần này thì Lee Hyun Woo ngớ người thật, vội vã lôi cái điện thoại từ trong túi ra xem: hết pin rồi. Từ tối qua, cậu mãi đuổi theo những suy nghĩ về hai ông anh của mình mà quên mất chuyện này. Đúng thật là đáng trách, cậu nhủ.

“Đừng để ý nữa, anh cậu bảo tối nay về nhà ăn cơm đấy.”

Suzy đánh vào vai cậu một cái rõ đau rồi xoay người chạy, cậu nhìn theo dáng người rồi quay ra thở dài. Park Ji Bin từ đầu đến cuối giả vờ làm một người câm, đến lúc người con gái tên Suzy đi khuất thì quay sang khều vai cậu.

“Bạn gái anh trai à? Đẹp gái thế.”

“Này này thằng kia…”

Lee Hyun Woo liếc xéo thằng bạn, cũng giơ tay lên làm hành động đe dọa. Nói rồi, cậu vác túi đứng lên, bỏ đi. Vẻ mặt thật sự hơi khó chịu. 

End chương 9.

[*] Tên thật của Suzy.

Cùng nhặt lá

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s