Tân nương của Thủy Thần

[T] TNTT [Longfic | Super Junior][32] (đã chỉnh sửa 22/4/2017)

80cdaa38db282fff6532c01c444d9140

 

Chương 32.

 

 

“Kangta, kể từ lúc này, người không còn là người của Thuỷ tộc. Ta tước quyền thừa kế của người. Người buộc phải rời khỏi đây và không bao giờ được phép trở lại Thủy cung này, —- trừ phi ta chết…”

 

 

 

– Đang nhớ đến chuyện xưa sao?

 

 

Kangta giật mình quay lại đã thấy Hỏa thần đứng cách xa mình khoảng ba bước chân. Xích bào tung bay trong gió lộng, Hỏa thần nhìn thật sự quá xa cách, quá mông lung.

 

– Hỏa thần. Thất lễ.

 

Kim Heechul cười khẩy. Kangta nghĩ, mình nên rời khỏi đây, đứng bên cạnh màu đỏ đến nhức nhối này, thật cảm thấy vô cùng khó chịu.

 

– Không muốn hỏi lí do sao?

 

– Lí do?

 

Quả nhiên, Kangta dừng bước. Dĩ nhiên, Kangta muốn biết, nhưng Kangta cũng hiểu, đôi khi biết quá nhiều lại nhanh, rất nhanh sẽ đi đến cái chết. Kangta làm sao mà không biết chứ, Kangin chắc chắn là đã nắm được một bí mật kinh thiên gì đó mới bị tên khốn Ngọc đế hãm hại và còn lôi kéo những tộc nhân vô tội của Thủy tộc vào cuộc chiến phi lí của lão.

 

– Ta không quan tâm, Hỏa thần. Ta thật sự không quan tâm. Chỉ cần có thể bình an sống hết đời này, ta nghĩ với ta thế là đủ rồi.

 

– Vậy hóa ra… Hỏa thần ta vừa ép ngài làm chuyện ngài không có hứng thú sao?

 

Kangta không đáp, nhưng còn chưa kịp nhấc chân  lên, đã bị một bóng người chặn lại. Người nọ, không cao lớn, khuôn mặt hệt như một con khỉ, vẻ thông minh cũng như sự giảo hoạt song song hiện lên trên khuôn mặt.

 

– Lee Hyukjae.

 

Kim Heechul quay lại, nhíu mi nhìn Kangta- lúc này đang để vẻ sợ hãi phô ra trên toàn bộ khuôn mặt. Không hiểu sao, nhìn thấy vẻ sợ hãi đó của Kangta, Kim Heechul lại ngoác miệng cười lớn, tiếng cười vang vọng, làm cho người nghe được cảm thấy sợ hãi thập phần.

 

– Kim Heechul, ngài đúng là điên rồi. Liên kết với Dị tộc, nhất định… nhất định sẽ không có kết quả tốt.

 

– Bổn tọa đã chết một lần, chết thêm một lần nữa có là gì?

 

Kim Heechul vung ống tay áo. Bấy giờ, Kangta đã hiểu được tại sao lại là người của Hỏa tộc mà không phải bất kì tộc nhân khác. Tại sao năm xưa Ma tôn nhất định chọn người của Hỏa tộc trở thành tân nương của mình. Tà áo bay bay, hệt như một con phượng hoàng lửa đang bay lượn. Tuyệt mĩ. Vô cùng tuyệt mĩ.

 

– Kangta thần quan!

 

Lee Hyukjae, chủ nhân sau bức màn của Huyền Vũ cung, kẻ nắm quyền cai quản phương Bắc huyền bí khom người. Điều này, càng làm Kangta kinh hãi hơn nữa. Những người từng gặp Lee Hyukjae kể lại rằng, Huyền Vũ chủ tử Lee Hyukjae chẳng bảo giờ cúi đầu trước ai, nhưng một khi Lee Hyukjae đã cúi người trước người đó, chứng tỏ, bản thân Lee Hyukjae xem trọng người này hoặc là người này sẽ nhanh chóng bị y hạ sát.

 

– Ta không dám nhận, nhận rồi chẳng phải thừa nhận, chúng ta đứng chung một xuồng sao? Thế có nghĩa là các ngươi chết, ta cũng sẽ không thoát khỏi liên lụy.

 

– Không phải chỉ riêng một mình người đâu, còn có ta nữa, Kangta thần quan.

 

Hankyung bước ngang qua Lee Hyukjae, đi tới phía của Kim Heechul, quỳ gối xuống. Kangta cảm thấy bản thân hệt như bị ba người này ném vào một hố băng, hoàn toàn không nghĩ có thể chấp nhận được sự thật đang phô bày trước mắt mình khi này.

 

– Thật… thật ra các người …

 

– Chúng ta là một nhóm, chúng ta muốn lật đổ Choi Siwon.

 

Màu đỏ ma mị này, hệt như máu. Kangta biết, mình đã không dưới một lần nhìn thấy màu đỏ này. Năm đó, chính là màu này đã nhuộm đỏ Thủy tộc…

 

– Thật ra các người muốn gì?

 

Kangta vốn không có hứng thú với quyền lực. Đối với Kangta, quyền lực là một cái gì đó rất xa xỉ, muốn có quyền lực, nhất định phải trả giá. Cái giá đôi khi rất cao, cao đến mức mất luôn cả mạng sống. Nhân lúc Kangta còn đang chìm vào suy tư của bản thân, Heechul đã tiếp lời.

 

– Kim Kibum. Ta muốn người về đó, nằm vùng giúp Lee Hyukjae đưa Kibum rời khỏi Thủy tộc.

 

– Kim Kibum? Hắn ta là ai? Tại sao ta phải giúp người, Hỏa thần?

 

Kangta hỏi lại.

 

– Kibum là đệ đệ của ta. Đã bị Siwon giam giữ ở Thủy cung. Dĩ nhiên, ta không thể nào để Kangta thần quan chịu thiệt. Ta sẽ giúp Kang Minkyung lên ngôi Thủy thần. Người sẽ thành Nhiếp chính Vương.

 

Kangta ngước nhìn Kim Heechul, Hankyung và Lee Hyukjae. Bản thân tự hỏi, chuyện gì đã xảy ra trong khoản thời gian Kangta biến mất khỏi Thủy tộc.

 

– Nếu ta không giúp đỡ các người thì sao?

 

– Không sao cả. Chúng ta cũng sẽ tự tìm cách. Chỉ là có thể sẽ vất vả hơn thôi.

 

Lần này là Long thần Hankyung đáp.

 

– Victoria được gả đến Thủy tộc. Chưa được ba tháng, phu quân của muội ấy bị giết vô cùng thê thảm. Ta nghĩ người biết việc ta muốn nói đến phải không Kangta thần quan?

 

Kangta gật đầu. Victoria sẽ được chọn lựa hoặc là tiếp tục ở lại, hoặc là phải trở về U Long. Nhưng cho dù Victoria có chấp nhận ở lại thì cũng sẽ bị Thủy mẫu và Thủy thần chèn ép đến chết. Còn nếu trở về thì sẽ bị mang tiếng với U Long. Nàng ta không thể trở về, càng không có lý để ở lại. Thế nên, nhất định phải tìm được một lý do chính đáng để cho Victoria ở lại Thủy cung. Và Kangta là hợp lý nhất – vì một món nợ từ rất xa xưa của cả hai.

 

– Các người thật sự muốn ta quay lại Thủy cung trở thành lý do để bọn họ lưu lại Victoria?

 

– Quả là như thế.

 

Hankyung đáp.

 

– Trăm sự nhờ Kangta thần quan.

 

– Ta có nói là sẽ nhận lời sao?

 

Kangta khoanh tay, ngước nhìn Long thần.

 

– Người sẽ không nhận lời được sao, Kangta?

 

Lần này đến Heechul đáp. Có một vài chuyện không phải quá nhiều người biết. Mà là có quá nhiều người biết, nhưng những kẻ đó đã mãi mãi im lặng ở Cõi Hư Vô rồi. Thế nên, những người biết còn lại chọn cách im lặng hoặc quên lãng.

 

Kangta nhìn nụ cười nữa miệng của Heechul, cảm thấy có một chút bức bối không chịu được. Quả nhiên là bị Hỏa thần này nắm thóp rồi.

 

– Được rồi… Ta đồng ý với các người…

 

 

Giao dịch của bọn họ, như thế mà đạt thành. Heechul biết: Thủy thần thật sự của Thủy tộc chính là Kangta. Năm xưa, ba vị bô lão đã bói được một quẻ đại hung nói rằng Thủy tộc sẽ gặp đại nạn, Kangin khi ấy quyết định đứng ra hứng chịu kiếp nạn đó. Kangin được sắc phong Thủy thần, thay người huynh trưởng gánh chịu sát kiếp. Mọi chuyện sau đó, có lẽ không cần phải giải thích nữa.

….

 

 

 

Thủy cung. Thọ Khang cung.

 

Kim Isak rót cho Ee Teuk tách trà, rồi đứng sang bên báo lại những chuyện được gần đây cho Ee Teuk. Ee Teuk vừa nhấp trà, vừa nghe, không biểu hiện nào quá cường điệu.

 

– Vẫn chưa tìm được Victoria sao?

 

– Dạ thưa, vẫn chưa.

 

Ee Teuk đặt tách trà xuống, rất nhẹ nhàng.

 

– Thế phía Thủy thần không có phản ứng gì sao?

 

– Một chút động tĩnh cũng không có.

 

Ee Teuk chìm vào trầm ngâm.

 

– Eunhyuk đâu rồi?

 

Ee Teuk có một cảm giác, phía Bắc nhất định có dính đến chuyện này. Mà nếu là phía Bắc, dĩ nhiên cái tên giả thần giả quỷ Lee Hyukjae này phải biết được gì đó.

 

– Bẩm, từ sáng đến giờ không thấy Eunhyuk tổng quản đâu cả.

 

Ee Teuk trợn mắt quay sang nhìn Kim Isak, cái nhìn làm Kim Isak giật bắn mình, vội vã quỳ rạp xuống, không dám ngẩng đầu.

 

– Lee Hyukjae, đừng để ta biết ngươi bắt cá hai tay, nếu không, ta tuyệt đối không để ngươi sống yên ổn.

 

Ee Teuk ghét nhất bị phản bội và căm ghét kẻ nào phản bội mình. Năm xưa, Kangin chính vì bị người thân cận phản bội mà tử trận, Thủy cung bị sự giày xéo của tên Ngọc đế mang mặt cười kia giày xéo một thời gian dài. Lúc ấy, cuộc sống của Ee Teuk vô cùng thê thảm, thậm chí có thể nói không thể sống được.

 

Khi chọn được Thủy thần kế nhiệm, Ee Teuk đã nghĩ cuộc sống của mình có lẽ sẽ khá khẩm hơn. Thế nhưng, một lần nữa, lão Ngọc đế chết tiệt đó lại xen vào, lão ta dùng uy quyền của mình, ép buộc các vị trưởng tộc chọn cháu trai lão, Choi Siwon. Chuyện sau này, có lẽ không cần nhắc đến, cháu trai lão quay ngược đầu cắn lại lão, sau khi bị lão biệt giam trong Tịch Nguyệt Các một thời gian để xám hối.

 

Ee Teuk chính là không thể hiểu, thật ra là lí do gì khiến lão và cháu trai lão quay ra đối địch nhau. Nhưng dù là chuyện gì thì xét cho cùng là niềm vui với Ee Teuk. Ít nhất là không cùng phe với lão thì Ee Teuk dễ dàng đối phó hơn.

 

– Tìm và bảo Eunhyuk đến đây cho ta.

 

Kim Isak ngoan ngoãn vâng lời. Khi chỉ còn lại một mình thì Lee Hyukjae lại xuất hiện.

 

– Thủy mẫu, người tìm ta sao?

 

– Huyền Vũ chủ tử… Ta hỏi thật người, mấy việc xảy ra ở Thủy cung dạo gần đây, có phải là do người ngầm sắp xếp hay không?

 

Lee Hyukjae chớp chớp đôi mắt tròn, trưng ra bộ mặt ngây thơ giả tạo nhìn Ee Teuk.

 

– Thủy mẫu, thật là oan cho nô tài.

 

– Đừng có mồm mép.

 

Ee Teuk đập tay thật mạnh xuống bàn. Đến lúc này, Eunhyuk tổng quản cũng chẳng thèm giữ khẽ, đôi môi nhếch lên, ngạo nghễ cười.

 

– Người có chứng cứ không vậy, Thủy mẫu? Đừng có ngậm máu phun người. Bổn tọa sẽ không khách sáo đâu đó.

 

– Lee Hyukjae…

 

Ee Teuk hơi dịu giọng lại, rõ ràng sẽ thật ngu ngốc khi mà chọc giận cái tên Dị tộc này.

 

– Ta hỏi lại lần nữa, Huyền Vũ chủ tử. Thật lòng trả lời ta.

 

– Thủy mẫu, ta cũng thật lòng nhắc lại cho người giao dịch của hai ta. Ta tiếp nhận Kim Jongwoon và Kim Ryeowook không phải là do người mà là từ một người khác nhờ vả ta. Người nghĩ thế nào, một Thủy mẫu không có chỗ đứng ở ngay chính Thủy cung, lấy tư cách gì mà ra điều kiện với ta.

 

Lee Hyukjae liếc Ee Teuk một cái, từng bước từng bước dồn Ee Teuk đến góc.

 

– Thủy mẫu, ta cũng nói thật cho người biết, người đó rất muốn hợp tác với người. Người đó cũng rất ghét Siwon, thậm chí người đó còn muốn giúp người kéo Choi Siwon ra khỏi Thủy cung này. Người đó còn nói, nếu tận diệt Thủy cung, dù sao cũng sẽ tha cho người một con đường sống.

 

Ee Teuk không biết nên nói gì, sau một khoảng thời gian im lặng kéo dài giữa cả hai, Ee Teuk cũng lên tiếng.

 

– Ta muốn gặp người này.

 

Ee Teuk vừa dứt lời, từ phía cửa truyền đến giọng nói và tiếng vỗ tay. Sắc đỏ chói lóa làm Ee Teuk phải nheo mắt lại. Màu đỏ. Toàn bộ Thần giới chỉ có mỗi một con người này.

 

– Hỏa thần Kim Heechul… mạo phạm đến thăm mà không báo trước, hy vọng không làm Thủy mẫu người đây kinh sợ.

 

Từ lần sau cùng gặp Kim Heechul, Ee Teuk cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ phải chạm trán con người này lần nào nữa. Ở Kim Heechul, Ee Teuk chưa bao giờ nhận ra một chút thiện ý nào, hoặc cảm giác sẽ tin tưởng được. Chưa bao giờ.

 

 

 

Hoàn chương 32.

Thủy Thiên Nhất Sắc · Vietsub

[Vietsub-Kara] HITA – Thán Phù Trầm {Tổng hợp nhân vật}

 

Khúc: Thán Phù Trầm
Xướng: HITA.
Nhạc: 白蔓 – Bạch Mạn
Lời: 李忆如 (兰FIS忆如) – Lý Ức Như (Lan FIS Ức Như)
Ca sĩ / Hòa âm / Hậu kỳ: HITA
Dịch: Clara Thiên Ngọc
Subber: Thủy Thiên Nhất Sắc

Chú thích:
[0]: “Chấm đất” là Clara dịch hình tượng vì nguyên bản câu hát phải là “Tóc xanh đã rất dài”. Xanh ở đây giống trong câu “Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh”, tức có thể hiểu đây là mái tóc (đen) của người trẻ tuồi.

[1]: Tương tự lời dặn trước lúc chia tay thay cho lời tạm biệt mà trong phim, truyện Trung Quốc ta vẫn thường thấy: “Bảo trọng”.

[2]: Lạc hoa: Hoa rơi.

[3]: Nguyên bản là “một cái phất tay áo”.

[4]: Clara dịch thoát ý. Về căn bản nghĩa của câu này là: Người đã đến một thế giới khác, bỏ lại thành không (Nguyên văn của ss Shinre: 九天重 means another world, like heaven sumthing).
– – Không thành: Thành không (Đảo lại nghe cho hay ấy mà =]] )

Nguồn từ nhà bạn Clara, nếu bạn có vô tình đi ngang, mong bỏ qua cho mình. ^_^

Thủy Thiên Nhất Sắc · Vietsub · [CatPis]

[Vietsub – Kara] Bạch Y Độ Ngã – Ti Hạ {Hạc Bạch Đính x Khước Trần Tư}

[Vietsub – Kara] Bạch Y Độ Ngã – Ti Hạ {Hạc Bạch Đính x Khước Trần Tư}

Quà sinh nhật tuổi 26

Bạch Y Độ Ngã
(Áo trắng độ hóa ta)
Thể hiện: Ti Hạ_Tây Quốc Hải Yêu
Lời: Chiếu Mặc [Tịch Âm Xã]
Nhạc: Nguyệt Thiên Thần
Mix: Vũ Minh
Hòa thanh/Biên soạn hòa thanh: Mạt Tịch Trừng
Poster: Tiểu Túc
Nguồn: Lạc Thư Khách Điếm (https://lacthukhachdiem.wordpress.com/2016/04/25/lyrics-pinyin-trans-bach-y-do-nga-tay-quoc-hai-yeu/)

Nhân vật: Hạc Bạch Đính x Lại Trần Tư

Những chỗ được note dấu (*) các bạn vào link để xem chú thích nhé.
Thanks.

My birth present, happy birthday to you ~ myself.

Cảm nhận

[Review] Thập Giác Quán – Thủy Xa Quán {spoil}

THẬP GIÁC QUÁN – THỦY XA QUÁN.

28309988081_164959b2e4_z-310x205 tai-xuong

Về Thập Giác Quán: Điểm cộng duy nhất chính là việc đặt tên cho các nhân vật. Còn điểm trừ to gấp mấy (chục) lần chính là ăn theo Mười Người Da Đen Nhỏ. Thêm cái nữa, hung thủ quá ư là may mắn trong kế hoạch của mình, mọi chuyện đều đi đúng theo hướng tính của hắn và không xuất hiện bất kỳ biến số nào.

Thủy Xa Quán: Lại chính là cái “quán”,một trong những thiết kế của nhà thiết kế kỳ hoặc nhưng đại tài, người đã thiết kế nên Thập Giác Quán và Lam ốc, và thừa nhận là nếu là thiết kế của ông ấy thì nhất định sẽ phải có một lối đi bí mật ở đâu đó.
Cái kết thật sự không quá bất ngờ và việc đoán ngay ra hung thủ thì nếu ai tin ý hoặc có kinh nghiệm đọc trinh thám lâu năm sẽ dễ dàng khoanh vùng được ngay dù hung thủ ngụy trang quá giỏi.
Chất lượng sách tốt. IPM có đầu tư cho bìa, câu cú, cách trình bày… Tuy nhiên, về việc độc thoại hay lời nói nội tâm của nhân vật chủ nhà, mở đầu thì được in nguyên, dần về sau có vài chỗ cứ viết bình thường. Thêm nữa là không thấy lỗi chính tả.
Chấm điểm:
Thập giác quán: 5.75/10
Thủy Xa Quán: 6.75/10